A Đoàn trừng mắt “Ca ca muốn nghe nói thật hay nói dối?
“Đương nhiên là nói thật.”
A Đoàn nhướng mày, suy nghĩ cẩn thận một lúc, nét mặt rất rối rắm
“Muội cũng không biết nói thế nào, chỉ là cảm thấy nét mặt của Thái Tử ca
ca lúc đó thật đáng sợ, giống như không có hồn? Toàn thân có cảm giác
như muốn điên rồi, hơn nữa ánh mắt cũng đều đỏ lên…”
Hóa ra thời điểm mình mất khống chế chính là như vậy? Ngô Đồng
cười nhẹ, nhận lỗi với A Đoàn “Xin lỗi, về sau sẽ không dọa nàng như vậy
nữa.”
“không có, không có!” A Đoàn vội phẩy tay “Là muội không đúng,
lần sau thật không dám nữa.” A Đoàn đem tất cả những gì phát sinh quy về
mình.
Cứ để nàng cho là như vậy đi, việc này chờ khi nàng trưởng thành sẽ
có cơ hội. Ngô Đồng cười cười, xoay người xuống khỏi xe ngựa. Đưa mắt
nhìn Giang Vạn Lý hộ tống A Đoàn trở về, cho đến khi không nhìn thấy xe
ngựa nữa mới xoay người lên ngựa. Kéo dây cương nhưng lại không lập
tức xuất phát, chỉ là nhìn trời xuất thần.
hiện tại ánh nắng chiều đầy trời, màu ánh nắng chiều che kín bầu trời,
cả một mảng màu đỏ. Ánh mắt chói một lúc Ngô Đồng mới cúi đầu, làm
quen vài năm, vẫn không làm quen được với màu đỏ, luôn có một vết sẹo.
“Đúng vậy, ta điên rồi, ta đã sớm điên rồi, lúc nàng chết ta đã điên
rồi…”