“ Trượt tay…”
Hơi hơi bĩu môi, vừa ủy khuất vừa không biết phải làm sao.
Những người khác đã buồn cười không nhịn được, ngại An Dương là
công chúa, không ai dám ở trước mặt nàng cười, chỉ là bả vai đều có chút
run run, ngay cả Trần thị môi cũng mím thành một đường thẳng tắp. Tất cả
mọi người đều nhìn nét mặt không thay đổi của A Đoàn, không biết nàng sẽ
phản ứng thế nào.
Ai biết được A Đoàn lại gật đầu, chững chạc.
“ Trời nóng, lòng bàn tay thường ra mồ hôi, trượt tay cũng là chuyện
bình thường.”
Tiểu Béo cầm ngón tay người bên cạnh mình cười trộm “ Cẩm Tú tỷ
tỷ, mang công chúa đi rửa tay.’’
“ Ha Ha.” Cẩm Tú thật sự không nhịn được nữa, đặc biệt nhìn An
Dương công chúa tủi thân sắp khóc đến nơi. A Đoàn lẳng lặng nhìn qua,
mắt đen không nhìn ra cảm xúc gì. Cẩm Tú điều chỉnh thân mình nghiêm
túc lại, cố gắng khống chế vẻ mặt của mình hướng về phía An Dương “
Mời công chúa theo nô tỳ.”
An Dương liếc mắt nhìn Hứa Tĩnh Ngữ còn đang nằm sấp dưới đất,
bĩu môi theo Cẩm Tú rời đi.
nói thật, Hứa Tâm Dao thật sự không nghĩ đỡ Hứa Tĩnh Ngữ đứng lên,
nàng ta thật phiền phức. Vừa rồi lúc An Dương công chúa vung roi, ý nghĩ
cầu tình, đại bá mẫu ra lệnh liền không quản, cũng coi như là cho nàng bậc
thang đi xuống. Nhưng hiện tại công chúa không có ở đây, tốt xấu gì mình
cùng nàng ta cũng ở dưới một mái nhà, nên giữ cho nàng ta mặt mũi một
chút.