Sau đó không để ý đến sự bất mãn của An Dương, đưa tay ra chỉ vào
Hứa Tĩnh Ngữ đang quỳ trên mặt đất.
"Đây là ngươi đánh?"
An Dương khoanh tay trước ngực quay đầu đi, không thèm nhìn A
Đoàn.
Hừ!
Hứa Tĩnh Ngữ đang nằm rạp trên mặt đất đột nhiên động đậy, thò tay
bắt lấy cổ chân A Đoàn. Thanh âm yếu ớt vô lực, còn miễn cưỡng cười
"không sao, chỉ tại tỷ không có quy củ, tam muội không nên trách công
chúa, đều là lỗi của tỷ, đừng vì tỷ mà hiểu lầm công chúa."
Vừa nói vừa run, giống như hành động ban nãy đã làm hao hết khí lực
của nàng ta vậy, không cẩn thận lại động tới vết thương, không bắt được cổ
chân A Đoàn nữa, chỉ nằm rạp trên mặt đất.
A Đoàn chớp chớp mắt nhìn, ngẩng đầu lên nhìn An Dương đang mở
to mắt, là không phục, là ủy khuất, còn viết rõ ràng trên đó là nếu không tin
nàng, nàng liền không bao giờ chơi cùng ngươi nữa! Trực tiếp cầm lá sen
đưa tới, An Dương không hiểu nàng có ý gì nhưng vẫn cầm lấy.
Mắt A Đoàn hơi cong lên, khẽ cười nói "Tự tay ta hái đấy! Còn mang
về rất nhiều đài sen cho ngươi ăn nữa."