Ngay cả A Đoàn chỉ qua chỗ Hoàng hậu lúc ban ngày cũng biết những
nữ nhân càng ôn nhu càng không thể tin, huống hồ An Dương ngày đêm ở
cùng Hoàng hậu, đối với loại nữ nhân này càng thêm chán ghét, đặc biệt
khi phải chứng kiến mẫu hậu ngày đêm chờ đợi phụ hoàng, An Dương vừa
nhìn thấy loại nữ nhân liền hận không thể hung hăng cho một tát.
Nể mặt mũi A Đoàn nên mới không cùng nàng ta so đo, nếu không giờ
này đến mặt mũi của nàng ta cũng không còn!
Mặt Hứa Tĩnh Ngữ thoáng cái liền chuyển sang màu trắng, khiếp sợ
lùi về sau mấy bước, biếu tình không thể tin nhìn An Dương, hoảng sợ
không nói nên lời. Nàng ta nhanh chóng quỳ xuống, thân thể cũng bắt đầu
run run "Thần nữ tự biết thân phận hèn mọn, thực sự không nên hy vọng có
được sự chú ý của công chúa, nhưng thần nữ chỉ muốn thấy công chúa vui
vẻ."
Bộ dạng khóc lê hoa đái vũ, rất đáng thương.
"Nếu như vậy làm công chúa tức giận, mong công chúa trách phạt..."
Trần thị ở bên cạnh xem diễn, lấy lùi làm tiến thật không sai, có thể
thể hiện lòng trung thành của mình. Gật đầu, cũng không tệ lắm, đáng tiếc
áp dụng lên sai đối tượng rồi. An Dương đi tới trước mặt Hứa Tĩnh Ngữ thì
dừng lại, tuổi tuy còn nhỏ nhưng vẫn rất bình tĩnh.
"Tốt, ngươi đã muốn trách phạt, vậy thì Bổn công chúa thanh toàn cho
ngươi."
A Đoàn cầm trên tay một cái lá sen to từ trên xe ngựa nhảy xuống,
cười híp mắt hướng Giang Vạn Lí nói "Ta đã về đến nhà, Tiểu Giang công
công ngươi cũng mau trở về đi, Thái tử ca ca chờ ngươi lâu rồi, không cần
đưa ta vào tận nhà đâu!" Thái tử ca ca bận rộn, Tiểu Giang công công chắc
chắn cũng muốn đi theo, đối với A Đoàn đã thành thói quen.