đừng trách mình. Dù sao nàng cũng không gây ra phiền phức gì, quan trọng
nhất lại đang nằm trong tay mình.
Cũng cảm thấy hơi đáng tiếc, dù sao cũng là huyết mạch của Hứa gia,
dù là thứ nữ cũng là con của lão gia, không thể coi nàng như Trương thị mà
đối phó được, lão gia biết sẽ rất thất vọng.
Chẳng qua cũng không sao, đợi ngày nàng tự tìm đường chết là được.
Nuôi nàng ta như phế nhân? A, còn cần mình động thủ sao, tự nàng ta
đã sớm làm mình trở thành phế vật rồi.
Trần thị không để ý đến Hứa Tĩnh Ngữ, ngược lại lại kéo Hứa Tâm
Dao ngồi xuống, cùng nàng nói chuyện, hoàn toàn đem Hứa Tĩnh Ngữ vứt
ra sau đầu. Hứa Tĩnh Ngữ thấy Trần thị không nói gì liền cho rằng nàng
đang né tránh, đắc ý trào dâng nhưng cũng cố gắng nhịn xuống, vẫn duy trì
bộ mặt nịnh nọt An Dương.
"Ở chỗ này thực không có gì thú vị. Nhà của thần nữ cũng có hồ, tuy
bây giờ nắng có chút hại cho sức khỏe nhưng hai bên bờ liễu rủ xuống có
thể che nắng, ở hồ còn có gió thổi, là nơi tốt để hóng mát."
"Thần nữ mang công chúa ra đó hóng mát nhé?"
An Dương vẫn nghiêng đầu nhìn Hứa Tĩnh Ngữ, tuy lúc này vẫn cũng
nhau cười nói bình thường nhưng lần này lời nói ra lại làm cho Hứa Tĩnh
Ngữ trở tay không kịp.
"Chỉ bằng ngươi?"
"Ngươi có tư cách gì mang Bổn công chúa đi chơi?"
"Nếu không phải nể mặt A Đoàn, ngươi cho rằng Bổn công chúa sẽ
nói chuyện với loại người như ngươi?"