Ghen tị sao? Thời điểm ban đầu thực sự có, nhưng càng về sau càng
nhạt dần. không đúng, chính xác mà nói là đã suy nghĩ cẩn thận, ghen tị
không khống chế được, nhưng cũng chỉ là ghen tị. Dù sao người sao người
ta cũng là công chúa, là bảo bối trên tay Hoàng hậu nương nương, tam
muội dù có lợi thế cao nhưng cũng không thể đánh đồng cùng nàng ấy
được.
Nhũ mẫu nói không sai, bản thân mình không thể đoạt bất cứ thứ gì
của tam muội, hơn nữa những thứ đó vốn dĩ không thuộc về mình.
Tầm mắt rũ xuống che mất suy nghĩ của Hứa Tâm Dao. Tay khẽ đưa
lên vuốt ve khối ngọc bội đang đeo trên cổ, chạm vào thực ấm áp.
Hứa Tĩnh Ngữ một bên đứng nhìn bộ dạng thân mật của Trần thị cùng
An Dương. Từ lúc An Dương công chúa tiến vào cũng không thèm nhìn
mình một lần. Hừ, quả nhiên là lực chú ý đều dành cho tiểu hài tử, công
chúa thì sao, còn không phải cũng giống như đám tiểu nhân kia sao, mắt
chó coi thường người! nhỏ như vậy mà đã biết rõ những thứ này.
nhỏ như vậy mà cũng thật tinh quái!
An Dương náo loạn một hồi lâu mới dừng, Trần thị để nàng ngồi trên
tháp nhỏ, chính mình lại lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt cho nàng. An
Dương thực nhàm chán, miệng nhỏ cong lên, chân không ngừng đá qua đá
lại, bộ dạng nhàm chán đến cực độ. một lát lại nhìn ra bên ngoài, một lát lại
nhìn ra bên ngoài. Mặt trời đã tắt nắng rồi mà sao A Đoàn vẫn chưa có trở
lại...
Miệng nhếch lên, muốn khóc rồi.
Hứa Tĩnh Ngữ lúc này tiến lên một bước, cười ôn nhu hỏi "Công chúa
thích cưỡi ngựa?"