Nghiêng đầu nghĩ lại một phen.
“ Thái tử ca ca còn nói, nếu mình trong thế yếu, giữ lấy mạng là quan
trọng nhất, mặc kệ như thế nào, sống sót mới có thể được việc. Tham sống
sợ chết cũng tốt, nằm gai nếm mật cũng tốt, chỉ cần sống sót mới có thể
tăng cường lực lượng của mình.’’
“ Chờ khi sở hữu tất cả rồi chuẩn bị tốt, xác nhận không có sơ hở, đến
lúc đó tìm đến người đã từng lăng nhục mình.’’
A Đoàn đem lời nói hoàn chỉnh của Ngô Đồng thuật lại, sau đó liền
phát hiện nương cùng nhỉ tỷ tỷ đều ngây người. Bĩu môi, dùng sức vặn vẹo
từ trong ngực Trần thị thoát ra.
Trực tiếp giương giọng nói về phía sau kêu “ An Dương ngươi còn
không ra, muốn trốn đến khi nào!’’
Trần thị cùng Hứa Tâm Dao hoàn hồn, theo A Đoàn nhìn về hướng
sau, quả nhiên An Dương công chúa từ sau tấm bình phong từ từ đi ra, một
mặt di chuyển một mặt không vui “ không phải ngươi bảo ta đi sao, ta phối
hợp với ngươi như thế không tốt sao!’’
nói xong cũng không chờ A Đoàn trả lừoi, đột nhiên hăng hái chạy vài
bước đến bên cạnh A Đoàn, mặt mày hớn hở “ Tuy rằng ta ở sau tấm bình
phong nhìn không quá rõ ràng, nhưng mà nghe rất rõ!”
Lần đầu tiên thấy A Đoàn ngươi ép người, cảm giác cũng không tệ, ta
còn tưởng rằng ngươi chưa bao giờ trách phạt ai!’’
Đừng nói trách phạt, An Dương cùng A Đoàn cùng nhau lớn lên, chưa
bao giờ thấy nàng ấy đối với nô tài tức giận.
không để ý tới An Dương đang trêu đùa, A Đoàn đanh mặt lại “ Ta
muốn đem chuyện ngày hôm nay nói với Hoàng hậu nương nương!’’