“ Tại sao?”
Ánh mắt A Đoàn nheo lại “ không cho Hoàng hậu giáo huấn ngươi,
ngươi nhất định biến thành hình tượng công chúa điêu ngoa! Nhất định
phải nói cho Hoàng hậu nương nương, ta tuyệt đối không muốn ngươi biến
thành cái dáng vẻ ấy, rất xấu!’’
rõ ràng chính là Hứa Tĩnh Ngữ trêu chọc mình trước, mình vì mặt mũi
A Đoàn nên đã rất nhường nhịn, là bản thân nàng ta lòng tham không đáy!
Hơn nữa khi A Đoàn trở về mình liền thu tay, còn biết ý tứ của nàng, tốt
khoe xấu che, trực tiếp đi theo nha hoàn tránh đi.
Thế nhưng còn muốn nói cho mẫu hậu biết!
So với Đậu Nga còn oan hơn!
Bộ ngực nhỏ của An Dương dồn dập co rút, gắt gao trừng A Đoàn. A
Đoàn cũng không nhượng bộ, vẫn đanh khuôn mặt nhỏ lại, rõ ràng trên mặt
hiện chữ nói là làm được. An Dương vểnh cái môi, trực tiếp đặt mông
xuống đất bắt đầu khóc lóc om sòm.
Cả người không ngừng vung loạn, một chút hình tượng của công chúa
cũng không có, một bên lăn loạn một bên khóc than còn một bên gào khan
cổ “ A Đoàn là đại bại hoại, ta sẽ không bao giờ ….chơi với ngươi nữa’’