Đảo mắt nhìn một vòng, giảo hoạt nói "Nếu như ngươi không đem
chuyện này nói cho mẫu hậu ta biết, ta sẽtha thứ cho ngươi. Chuyện ngươi
lén ra ngoài chơi ta cũng không để trong lòng, tất cả đều quên hết!"
An Dương nói như đó là một chuyện dĩ nhiên, A Đoàn đã nhận sai
trước, chắc chắn sẽ không nói lại với mẫu hậu! Chỉ cần không nói cho mẫu
hậu biết, cái gì đều dễ thương lượng! An Dương đã sớm không còn khóc
lóc om sòm như vừa rồi nữa, thậm chí còn dịch mông ngồi gần A Đoàn một
chút, kéo cánh tayA Đoàn, thái độ thân thiết như trước.
Trần thị cũng nhìn thấy, cười một tiếng, vừa muốn nhắc nhở dưới đất
rất lạnh, đừng ngồi nữa, mau đứng dậy. Kết quả vừa cúi người liền nhìn
thấy ắc mặt con gái nhà mình, trong lòng lộp bộp, việc này khẳng định
chưa xong. A Đoàn vẫn đanh mặt, ngay cả An Dương đang cố gắng lấy
lòng nàng cũng không cười tiếng nào.
Trần thị im lặng, quyết định không nói.
A Đoàn lẳng lặng quay đầu nhìn hàng mi cong của An Dương, không
do dự nói.
"không được, việc này nhất định phải nói cho Hoàng Hậu nương
nương."
"Vì sao chứ!" An Dương vỗ tay xuống đất, thiếu chút nữa nhảy lên.
"Chuyện ngày hôm nay cũng chẳng phải ta sai, là nàng ta trêu chọc ta
trước, chẳng lẽ takhông thể trách phạt nàng sao! Là bản thân nàng ta gấp
gáp muốn chạy lên, tiếng người cũng nghe không hiểu, Tiểu Hồng còn
ngoan ngoãn hơn nàng ta!" nói xong thì thở hổn hển, cứng đầu không phục,
nhất định muốn A Đoàn cho mình một lí do.
Hứa Tĩnh Ngữ đáng ghét này thật không bằng một con ngựa mà.