Đối với cách so sánh của An Dương, A Đoàn cũng không nói gì. Đưa
tay ấn lên bả vai nàng làm cho nàng im lặng một chút "Bộ dạng hiện tại của
ngươi còn giống một công chúa nữa sao?"
"Ta không hề nói ngươi không thể trách phạt nàng ta, ta tin tưởng
ngươi nên mới không hỏi chuyện gì đã xảy ra."
Những lời này khiến cho An Dương an tĩnh lại một chút, nhưng vẫn
bướng bỉnh cứng đầu như cũ.
"Ta muốn nghe lý do."
Mặt An Dương đỏ ửng, nàng thật sự rất tức giận, A Đoàn cũng không
sốt ruột, đưa tay lấy cái roi ngựa bị An Dương tiện tay vứt bỏ lúc nãy.
Chiếc roi ngựa màu lam nhạt dính một vệt máu mờ mờ, nhìn cũng không
quárõ ràng nhưng khiến A Đoàn cảm thấy vô cùng chói mắt. Nàng chỉ vào
roi ngựa nói "Cái này là roi ngựa mà Hoàng Hậu nương nương nhượng bộ
nghĩ ngươi bây giờ không thể thoải mái cưỡi ngựa, nên mới ban quần áo và
roi này cho ngươi"
"Là để cho ngươi đem ra đánh người sao?"
An Dương lập tức từ mặt đất đứng lên, mắt ngấn lệ trừng lớn.
"nói cho cùng ngươi vẫn là trách ta đánh tỷ tỷ của ngươi đúng
không!?"
"Ta không có." Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Dương cứng nhắc, từ mặt
đất đứng lên trừng lại An Dương,không ai nhường ai.
"Ngươi ngày đêm ở bên cạnh Hoàng hậu nương nương, có lúc nào
nhìn thấy nương nương tự mình động thủ trách phạt phi tần và nô tài
không?"