Thấy An Dương có chết cũng không thừa nhận, A Đoàn dậm dậm
chân, đưa tay kéo An Dương đến gần mình, ghé vào bên tai nàng nói nhỏ,
vừa nghĩ vừa thấy sợ "Ngươi đã quên Liễu phi nương nương rồi sao?" Lúc
An Dương nghe đến cái tên này còn chưa kịp phản ứng, nhìn A Đoàn một
hồi mới nhớ ra, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
Lần đầu tiên A Đoàn và An Dương nhìn thấy thi thể người chết chính
là Liễu phi.
An Dương và A Đoàn thích nơi nào liền chạy đến chỗ đó chơi, cung
của các phi tử nơi nào các nàng cũng biết. Lần đầu tiên gặp Liễu phi, khi đó
nàng đang thịnh sủng, đi đến đâu cũng vênh váo tự đắc. Đôi khi gặp nàng
trên đường, tuy rằng không làm gì thất lễ đối với An Dương và A Đoàn,
nhưng mà thái độ cũng khôngtốt chút nào..
An Dương nhớ rõ ràng nàng ta hất càm đưa tay che miệng cười. Ở
phía sau tên nô tài bị đánh thê thảm.
Lúc ấy bản thân cùng với A Đoàn còn oán thầm trong bụng, cáo mượn
oai hùm.
Sau này gặp lại nàng cũng đã là hai tháng sau, nhưng lần này là tại
lãnh cung.
không biết nàng phạm tội gì, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đi hỏi, vốn là
có chút chán ghét nàng, nhìn thấy nàng như vậy, chỉ hận không thể dốc sức
đánh chó rơi xuống nước. Khi đó nàng mới vào lãnh cung không lâu, khuôn
mặt tuy rằng có chút tiều tụy nhưng mà vẫn còn có thể nhìn thấy một chút
sức sống và hi vọng, vẫn còn tâm tình để trang điểm, vẫn si ngốc ngồi ở
cửa chờ đợi.
Lúc ấy bản thân chỉ cảm thấy thật hả giận, cũng chính tại vì nàng mà
thời gian qua mẫu hậu cơm cũng ănkhông ngon.