Cho nên thường xuyên lôi kéo A Đoàn đến lãnh cung bắt nạt nàng.
Sau đó chứng kiến nàng từng ngày từng ngày càng trở nên uể oải, cuối
cùng tiều tụy hẳn đi. Từ một đại mĩ nhân biến thành một kẻ điên, thời gian
không đến nửa tháng.
Lần cuối cùng An Dương và A Đoàn đi ngang qua đó nhìn thấy thái
giám tùy ý kéo thi thể của nàng đặt trênchiếc xe đẩy, lúc ném lên xe vừa
vặn mặt nàng đối diện với mình và A Đoàn. Hai mắt gắt gao mở to, khuôn
mặt trắng bệch tản ra hơi thở chết chóc…
A Đoàn nhìn thần sắc của An Dương liền biết nàng đã nhớ ra, dùng
sức nắm chặt lấy tay nàng, nhỏ giọng nghiêm túc nói "Ngươi hãy hứa với
ta, sẽ không như vậy, ta không muốn ngươi trở nên như thế!"
A Đoàn thật sự rất sợ, tuy rằng thân phận của An Dương không giống
với Liễu phi, nàng là công chúa, Hoàng Thượng là cha nàng, Hoàng
Thượng sẽ không đối xử với nàng như vậy. Nhưng mà A Đoàn không
khống chế được, tuy rằng không tận mắt nhìn thấy, nhưng mà nghĩ cũng
biết, lúc An Dương đánh đại tỷ, trên mặt thích thú đến mức nào?
Đó không phải giống như Liễu phi ngày trước sao!
Kết cục của Liễu phi thê thảm biết mấy, đến chết cũng không được
khoan thứ, giống như con búp bê rách mặc cho thái giám kéo ra khỏi cung,
tùy tiện tìm một bãi tha ma nào đó ném đi, ngay cả một tấm vải trắng để
quấn thân thể cũng không có.
An Dương chìm đắm trong hồi ức đáng sợ ấy, trên tay đột nhiên
truyền đến một trận đau đớn làm nàng thức tỉnh lại, ngơ ngác nhìn A Đoàn
đang túm lấy tay mình. A Đoàn dùng sức rất lớn, đầu ngón tay đều đỏ lên.
Qua một hồi lâu mới nhỏ giọng đáp lại "Ta biết, ta sẽ không biến thành như
vậy, tuyệt đối sẽ không, ta biết sai rồi, về sau sẽ không như thế nữa."