Đột nhiên dừng lại "Ngươi vẫn chưa nói cho ta vì sao lúc nãy ngươi
tức giận a!"
Mới vừa rồi còn nghiêm túc giáo huấn mình, giờ lại ngốc đột xuất
sao? An Dương hất nước lên mặt A Đoàn để trút giận.
"không phải tức giận, mà là xấu hổ!"
A Đoàn "..."
Lúc này đã nói rõ, An Dương cảm thấy câu tiếp theo cũng không khó
nói như trước "Ngươi cũng biết nha, ca ca ta tính tình lạnh lùng, đối với ta
hay mẫu hậu tuy chu đáo nhưng ngoại trừ hay cười với ngươi ra thì gặp ai
cũng làm mặt lạnh cả, ta lại gặp nhị ca và tam ca của ngươi nữa nên nghĩ
rằng ca ca nào cũng như vậy."
"không nghĩ tới đại ca của ngươi lại tốt như vậy, ôn nhu như vậy."
A Đoàn thật sự không nghĩ tới điều đó, An Dương nói cũng đúng,
đúng thực Thái tử ca ca lạnh lùng, hắn đối với An Dương rất tốt, chuyện gì
cũng để ý, nhưng thực sự không có hay cười. một hồi lâu sau mới ấp úng
mở miệng "Tính ca ca ngươi lại ôn nhu như vậy nên ta cũng muốn ca ca ta
ôn nhu một chút."
A Đoàn nhạy cảm phát hiện ra An Dương hẳn còn có tâm tư khác
nhưng lại không nghĩ ra được là cái gì, suy nghĩ mờ mịt không rõ. A Đoàn
dù không nói nhưng An Dương cũng đoán được, lại gần cười nịnh nọt, kéo
kéo tay nàng "Chúng ta thương lượng một chút?"
"Thương lượng cái gì?" Lông mày nhướng cao, trực giác cho rằng lời
tiếp theo không phải điều tốt.
"Cái kia, ca ca ta đã tặng ngươi rồi, giờ ngươi tặng ca ca lại cho ta
nhé?"