A Đoàn "..."
Lúc này Trần thị cũng đang cùng Hứa Tiêu Nhiên ở trong phòng nói
chuyện. Như thường lệ hỏi việc học ở thư viện, Hứa Tiêu Nhiên trả lời như
mọi ngày, không có gì quan trọng, không cần lo lắng. Cùng Trần thị nói
chuyện một lúc lâu, ánh mắt Hứa Tiêu Nhiên mới chuyển sang chỗ Hứa
Tâm Dao nãy giờ đang im lặng ngồi. Dừng lại một chút rồi cười hỏi "Lâu
rồi không gặp qua nhị muội, gần đây vẫn khỏe chứ?"
không phải nhị cô nương chưa bao giờ ở đại sảnh quá lâu sao?
Hứa Tâm Dao đang ngồi im lặng đột nhiên bị hỏi liền nhanh chóng
ngẩng đầu, thấy ánh mắt Hứa Tiêu Nhiên nhìn mình nên có chút chột dạ.
Miễn cưỡng cười "Mỗi ngày đều đọc sách, tuy ở cùng một chỗ nhưng ngoại
trừ thỉnh an ra thì đúng là không hay cùng Đại bá mẫu trò chuyện nên hôm
nay muội đến bồi Đại bá mẫu nói chuyện."
Có cảm giác rằng Hứa Tiêu Nhiên đã biết chuyện gì đó.
Hứa Tiêu Nhiên cười cười, vẫn nhìn Hứa Tâm Dao khiến nàng ta càng
thêm chột dạ.
Mình cũng có chút sơ suất rồi, sống cùng nhau lâu như vậy mà chưa
bao giờ chủ động nán lại đại sảnh lâu như vậy. Cũng tại mình không có thói
quen nhìn Đại bá mẫu cùng người khác thân mật, cảm giác như mình là
người ngoài vậy, ngay cả dùng bữa cũng là một mình mình ngồi trong
phòng.
Cắn cắn môi, mà thôi, dù sao người kia cũng sẽ không phát hiện
chuyện gì đã xảy ra...
Đứng lên nhìn Trần thị áy náy "Con đột nhiên nhớ ra có mấy bông hoa
chưa thêu xong. Hôm nay đã quấy rầy Đại bá mẫu đến trưa rồi, con xin