Đây là thói quen của A Đoàn, chuyện đầu tiên sau khi rời giường
chính là ngẩn người, lúc này gọi nàng làm cái gì cũng không được. Hơn
nữa thói quen này lại thật thần kỳ chỉ đối với Ngô Đồng, lúc những người
khác gọi nàng rời giường nàng đều đặc biệt ngoan ngoãn, càu nhàu một
tiếng liền đứng lên đi rửa mặt, cố tình khi Ngô Đồng đến lại biến thành bộ
dạng của tiểu ngốc.
Ngô Đồng đã sớm thành thói quen, nhận mệnh bắt đầu hầu hạ nàng
mặc đồ, sửa sang lại chăn.
Đem người chuẩn bị thật tốt, A Đoàn cũng hoàn toàn tỉnh tảo. Đầu
tiên không phải là đứng bên cạnh Ngô Đồng nói chuyện, mà là chạy đến
bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài cười “ Ta dậy rổi, các ngươi đã dậy chưa!’’
Ngoài cửa sổ đến một người cũng không có, A Đoàn là cùng cây ngô đồng
chào hỏi. Trùng hợp một trận gió thổi qua, lá cây ào ào rung động, giống
như đáp lại lời A Đoàn nói.
Mặt A Đoàn còn có chút hơi sưng, mắt cười nhìn không thấy, quay
đầu cười nói với Ngô Đồng “ Thái tử ca ca, cây ngô đồng cùng muội chào
hỏi kìa, chúng nó cũng dậy rội.’’
A Đoàn thích nhất là cây ngô đồng, lúc Thái tử ca ca cùng An Dương
không chơi cùng, thích nhất là ngồi nói chuyện với cây ngô đồng, chúng nó
là cùng tên với Thái tử ca ca nha!
Ở cùng chúng nó, chính Thái tử ca ca cũng bị quăng qua một bên.
Bị A Đoàn lây nhiễm tâm tình, Ngô Đồng cũng gật đầu cười nhẹ.
Tiểu nha đầu hôm nay mặc một bộ váy tiểu nho xanh nhạt. Nha đầu có
làn da trắng, mặc màu gì cũng thật ưa nhìn. Lúc này đứng bên cạnh cửa sổ
ngẩng mặt cười vui vẻ, đối lập với mặt sau vườn đầy lá rụng, cho người ta
cảm giác sức sống dâng trào. rõ ràng là hiu quạnh, vì cái gì lại có cảm giác
ngược lại?