A Đoàn thích thú đến, che cằm một cách tinh quái nghe thấy tất cả âm
thanh của mọi người đang độc thoai.
“ A, ai nói lời thật dễ nghe liền cho người đó hà bao thật lớn.’’
Hà bao chính là tiền thưởng, ở Đông cung hà bao luôn luôn hào
phóng, không nói đến Hứa cô nương càng hào phóng hơn, Thái tử sẽ trực
tiếp tăng gấp đôi. Vừa nói xong, các nô tài càng thêm thân thiện, tất ca vây
quanh A Đoàn không ngừng nói lời hay, Giang Vạn Lí thực sự vất vả chen
vào, lúc này lại bị đẩy ra, chỉ có thể ở bên ngoài đứng nhìn!
Giang Vạn Lí liền ở bên ngoài ôm ngực chờ, chờ một hồi mới đưa hai
tay lên gần miệng, dùng sức hô to.
“ Mì trường thọ trương hết rồi!”
Sau đó liền chờ A Đoàn tự chui ra ngoài.
Quả nhiên, bên trong đột nhiên yên tĩnh, sau đó nghe thấy tiếng A
Đoàn vội vàng phân phân phó “ Tất cả mọi người đều thưởng ba tháng
quan tiền!’’ Thưởng liền ba tháng chính là bằng nửa năm tiền công nha. A
Đoàn ngay cả Giang Vạn Lí cũng bỏ qua, thẳng tắp hướng về phía trước,
quẹo một cái liền không thấy đâu. Giang Vạn Lí bật cười, cũng chạy chậm
đuổi theo.
Lúc tới nhà ăn Ngô Đồng đã ngồi chờ, trên bàn cái gì cũng không có,
chỉ có một cái bát nhỏ.
A Đoàn bò lên ghế, nhìn chằm chằm bát nhỏ trước mặt. Bình thường
vô cùng, toàn là mì, tiếp đó là mặt trên điểm chút hành thái. So với trước
kia, ngay cả bát tương còn không có. A Đoàn nhíu chân mày, gắt gao nhìn
chằm chằm, giống như đang nhìn cừu nhân giết cha mình không bằng.
Ngô Đồng bị nàng làm cho buồn cười.