Ngô Đồng nhìn theo hướng A Đoàn đang nhìn, thì ra là một sạp bán
kẹo đường được vẽ rất tinh tế, bên trên đã cắm rất nhiều hoa và những con
vật dễ thương, xung quanh là một đám tiều hài tử.
"Nàng muốn hình gì?"
Mặc dù mệt nhưng chỉ cần là yêu cầu của A Đoàn thì sẽ không từ
chối, nên lại xoay người bước về sạp kẹo.
"Đợi chút!" Ai ngờ A Đoàn lại gọi lại.
"Chúng ta đứng ở đây nhìn là được rồi, không cần đi qua đó mua."
Chu môi nói có chút không cam tâm.
Vì sao lại như vậy? Chỉ là một cái kẹo đường thôi mà, muốn mua là
được. Ngô Đồng nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng "Hôm nay là sinh nhật
nàng, tất cả đều nghe theo nàng, muốn ăn hay chơi thế nào cũng được."
Ngô Đồng còn nghĩ rằng nàng sợ mình không đồng ý nên không dám ăn
nhiều. Chẳng qua là hôm nay bản thân sẽ không phản đối.
"không phải thế."
A Đoàn đáng thương nhìn Ngô Đồng nói.
"Lát nữa còn phải về nh ăn cơm mà trưa nay muội đã ăn quá nhiều đồ
ăn vặt rồi, hiện tại bụng đã hơi no, lại ăn tiếp sẽ không ngon. Nếu ăn ít cơm
mẫu thân sẽ lo lắng, nàng sẽ hỏi ta trưa đã ăn những gì, vì sao lại không ăn
cơm!"
Tựa như nhớ đến kinh nghiệm bi thương của mình, mặt A Đoàn trực
tiếp nhăn lại thành một nắm nhỏ.
Được rồi, hóa ra không phải sợ mình không đồng ý, mà là vì chuyện
đó. Ngô Đồng nhướng mày, quay đầu nhìn Giang Vạn Lí đang cầm rất