Yêu cầu được thoả mãn khiến Hứa Tâm Dao vô cùng cao hứng, ngoan
ngoãn ngồi im trên ghế đệm. Nhưng tiểu hài tử vốn không có tính kiên
nhẫn, Hứa Tâm Dao tính tình hoạt bát lại càng không chịu nổi tịch mịch,
ngồi một lúc đã cảm thấy không có gì thú vị, uốn éo nhìn bốn phía, đột
nhiên thấy một bóng người. Đôi mắt cô bé mở to chỉ về phía bên kia kêu
lên: "Cẩm Tú tỷ tỷ!"
Nhũ mẫu nhìn theo hướng Hứa Tâm Dao vừa chỉ, là nha hoàn Cẩm Tú
bên cạnh đại phu nhân.
Cẩm Tú mang theo một hộp đựng thức ăn đi vào đường nhỏ ở phía đối
diện, không nghe thấy tiếng gọi của Hứa Tâm Dao cũng không nhìn thấy
người ở bên này, trong nháy mắt đã đi mất. Hứa Tâm Dao lập tức nhảy
xuống khỏi ghế định đuổi theo, nhũ mẫu vội vàng ôm lại.
"Ta muốn đi với Cẩm Tú tỷ tỷ, ta muốn đi tìm đại bá mẫu." Vừa nhắc
tới đại bá mẫu, Hứa Tâm Dao liền nghĩ ngay ra: "Ta còn muốn đi tìm đệ đệ
mới sinh để chơi cùng." Hứa Tâm Dao vẫn còn tưởng rằng Trần thị sinh ra
một đệ đệ.
"Ta muốn xem đệ đệ mới sinh có giống Thanh Viễn, Triệt Minh hay
không? Hai người bọn họ sinh ra giống nhau như đúc vậy."
Thanh Viễn, Triệt Minh chính là tên cặp song sinh của Trần thị. Hứa
Tâm Dao cảm thấy rất hưng phấn nhưng nhũ mẫu lại không thuận theo ý
của cô bé, không thả cô bé xuống đất mà càng ôm chặt vào lòng.
"Tiểu thư ngoan nào, bánh ngọt sắp được mang tới rồi, chúng ta ăn
bánh trước đã có được không?"
"Không muốn, không muốn, ta muốn nhìn thấy đệ đệ."
Được nuôi dưỡng tốt nên dù mới ba tuổi nhưng chân tay Hứa Tâm
Dao khá khoẻ. Nhũ mẫu vừa giữ chặt vừa dỗ dành một hồi, tay chân nhanh