Hứa Tâm Dao chớp chớp mắt, phản bác: "Không đâu, đại bá mẫu rất
tốt với ta, nhất định sẽ không nổi giận đâu."
Trần thị hiểu rõ con người Trương thị nên cũng không hề so đo, càng
không có chuyện giận chó đánh mèo trên người một tiểu cô nương. Mỗi lần
Hứa Tâm Dao đến Chi thứ nhất chơi, Trần thị đều chuẩn bị cho cô bé
những món điểm tâm rất ngon, còn cùng cô chơi đùa. Thế nên Hứa Tâm
Dao luôn cho rằng Trần thị rất tốt với mình, đại bá mẫu thích mình nhất.
Nói lâu như vậy nhũ mẫu đã có chút nóng nảy, thấy cô nhóc vẫn
không chịu nghe lời, sắc mặt bà trầm xuống, thấp giọng nói: "tiểu muội
muội là nữ nhi do đại bá mẫu sinh ra, đại bá mẫu đương nhiên thích tiểu
muội muội nhất, tiểu thư không nên tự đi tìm phiền phức nữa."
Rốt cuộc mới chỉ là đứa trẻ ba tuổi, mặc dù mình mới là chủ nhân,
nhưng Hứa Tâm Dao bây giờ vẫn chưa phân biệt được rõ ràng thế nào là
chủ - tớ, gặp sắc mặt nhũ mẫu đã trầm xuống, cô bé chột dạ lén liếc nhìn
mấy lần, không dám náo loạn đòi đến chi thứ nhất nữa. Nhũ mẫu thấy nàng
đã chịu đứng im không còn làm loạn nữa cũng nhẹ nhàng thở ra, sao có thể
để tiểu thư đến đó để chịu những ánh mắt giễu cợt của bọn họ chứ.
Thấy Hứa Tâm Dao có chút rầu rĩ không vui, nhũ mẫu không muốn cô
bé tiếp tục ở bên ngoài chơi nữa liền bế cô bé trở về.
Lúc trở về Trương thị cũng đã khôi phục lại tâm tình của mình, ít nhất
đã có thể cười. Thấy Tâm Dao vừa chạy đi chơi một chút đã trở về, trong
lòng có chút kinh ngạc đem người ôm vào lòng, nhéo cái mũi nhỏ của cô bé
hỏi: "Tiểu nha đầu sao hôm nay nhanh vậy đã tự trở về? Mọi khi ta còn
phải chạy theo gọi con đến đứt hơi mà con cũng không thèm quay về cơ
mà."
Vốn tưởng nữ nhi sẽ giống như thường ngày trốn vào ngực mình làm
nũng, kết quả là Hứa Tâm Dao chỉ liễu miệng giọng nói có chút uỷ khuất: