Hôm nay Hứa Tiêu Nhiên mặc trang phục cưỡi ngựa so với A Đoàn
cùng An Dương cũng không khác gì nhiều, chỉ là màu sắc không giống
nhau. một thân bạch y có thêu thêm mấy cành trúc xanh biếc bóng bẩy.
Mày mặt như họa, cả người mỏng manh như cành trúc vậy, trông gầy yếu
nhưng lại cứng cỏi, ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại khiến người khác thấy hắn
rất thật tâm, quả thật là một công tử văn nhã, ôn nhuận như ngọc.
Phất tay cho có lệ “Được rồi được rồi, muội biết, vòng thi của nữ tử
cũng bắt đầu rồi, muội đi qua đó, huynh ở lại chơi một mình đi!” Cũng
không chờ Hứa Tiêu Nhiên trả lời, nhanh chân chạy đi.
Hứa Tiêu Nhiên cười bất đắc dĩ.
Rời khỏi tầm mắt của Hứa Tiêu Nhiên, A Đoàn vô thức đi loạn trong
đám người, cảm thấy não sắp rối thành một cục. Vậy là An Dương có cảm
tình với đại ca, nhưng huynh ấy chỉ xem nàng như muội muội của mình?
Trong đầu xuất hiện một cái cân, một bên là An Dương, một bên là đạ ca.
Hai bên đều nặng như vậy thì phải làm sao?