A Đoàn nhìn theo tầm mắt của nàng ấy, không ngoài dự đoán, đại ca
đang đứng ở đằng kia. Thấy hai người nhìn qua, Hứa Tiêu Nhiên cười phất
tay, còn làm ra tư thế cố gắng lên. A Đoàn thật sự muốn đỡ trán, đại ca, có
thể đừng rêu rao như vậy không? Quay lại nhìn, quả nhiên, toàn thân An
Dương đều phấn khích.
Gật đầu một cái thật mạnh, thậm chí còn không nói chuyện với A
Đoàn mà xoay người lên ngựa, khẽ kéo dây cương đi vài bước đến vạch
xuất phát, hắt cằm với nam tử kia “Lên đi.” Nam tử kia cũng không nói lời
nào, gật đầu xoay người lên ngựa, hai người đứng cạnh nhau ở vạch xuất
phát. Hai người đã chuẩn bị xong, mọi người cũng ngừng thở, chỉ chờ tiếng
còi vang lên.