hắn lúc ấy, nụ cười ôn nhu của hắn lúc ấy, đều dành cho A Đoàn khi
còn bé.
không phải A Đoàn hiện tại...
Khi đi đến câu tạm biệt cũng không nói, cũng không quay lại nhìn
mình dù chỉ một lần. Những năm gần đây, nếu không phải có Giang Vạn Lí
luôn bên cạnh, mình lại có thể tự ý sử dụng nô tài ở Đông cung, thật sự sẽ
cho rằng khi còn bé đều là do mình tự tưởng tượng, cái gì cũng không có.
đã năm năm trôi qua, bây giờ đã là năm thứ bảy rồi mà hắn vẫn còn
chưa xuất hiện.
Nếu như cái giá của sự trưởng thành là mất đi một người, thì ta tình
nguyện không lớn lên...
Cằm đột nhiên bị nắm lấy, hơi dùng sức một chút, môi dưới đang bị
cắn chặt lập tức buông ra, nghiêng đầu nhìn, mắt mở lớn, mặt càng trắng
hơn, nước mắt chảy ra, run rẩy lên tiếng "Thái tử ca ca?"