So với A Đoàn đang nghiêm túc, Ngô Đồng rõ ràng có chút không để
ý. Đôi mắt phiếm hồng mang ý cười nhìn A Đoàn, còn đang đắm chìm vào
đoạn nói chuyện vừa rồi, giống như là không nghe thấy A Đoàn nói gì. Qua
thật lâu mới giật mình nhướn mày “Tùy nàng.”
Đơn giản như vậy sao? A Đoàn không tin. Quả nhiên, phía sau lại tiếp
tục.
Lại là những lời này!
“Năm muội năm tuổi huynh nói chờ muội lớn lên sẽ hiểu được, bây
giờ muội cũng sắp mười hai tuổi, huynh vẫn nói chờ muội lớn lên sẽ hiểu,
như thế nào mới được coi là lớn lên!”
Ngô Đồng lại cười, ánh mắt cũng tỏa sáng, đưa tay bóp bóp má phải
của A Đoàn “Dáng vẻ nàng tức giận thật xinh đẹp.”
A Đoàn “…”