sen mà tiểu thư thích nhất, bây giờ nô tàisẽbưng đến cho tiểu thưmộtchén
đượckhông?”
“Nhưng mà bây giờ cũngkhôngthể nhấm nháp, thái ynói, trước khi vết
thương của người khỏithìkhôngthể uống rượu, rượu hoa cũngkhôngđược
được.”
A Đoàn làmộtbình rượunhỏ, đến lúc đósẽlệnh đem hoa quả làm thành
rượu. Rượu quế hoa, hoa đào thơm, hoa lê say. Cả vườn đầy hoa của phủ
Quốc công, ít nhấtmộtnửa đều bị A Đoàn mangđilàm rượu. Còn nửa kia
vẫn thuộc về A Đoàn cùng bọn hạ nhântrêndưới, lúc nhàn rỗi luônđithành
đoàn đánh đàn ngắm hoa.
Trần thị cảm thán, vườn hoa lê này lạikhôngđủ, nếukhôngthìlại mua
thêmmộttòa nhà chỉ trồng hoa.
A Đoàn vẫn bình tĩnh nhìn Giang Vạn Lí, cười cười, là do mình để
tâm vào chuyện vụn vặt. Ngay cả mình cũngkhôngthể phản kháng lại quyết
định của Thái Tử ca ca,nóigì đến Giang Vạn Lí, lạinói,hắnlà nô tài của Thái
Tử ca ca, chẳng qua là mình mượn dùng mà thôi. Lắc đầu “Lấy cớ gì?” (Ở
đây A Đoàn ý hỏi là lấy Giang Vạn Lí lấy cớ là gì để đuổi mọi người ra
ngoài)
A Đoàn hỏikhôngrõràng nhưng Giang Vạn Lí lại nghe hiểu.
Dừngmộtchút, xoay người rótmộtcho A Đoànmộtly nước ấm, cẩn thận
tránh miệng vết thươngtrênmôi nàng, hầu hạ nàng uống xong mớinói“Nô
tàinóilà từ trong cung tìm đếnmộtlão thái yđãvề hưu, rất hiểu biết về các
loại sẹo, chỉ làđãcó tuổi nên tính tình có hơi quái dị,khôngtiếp người bên
ngoài.”
A Đoàn gật đầu, xem như làđãthống nhất lờinóivới Giang Vạn Lí.
Bận rộnmộtngày A Đoàn cũng mệt mỏi, cũngkhôngcó khẩu vị gì,
muốn nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi, động tác chợt dừng lại, sắc mặt càng