tiểu lão đầu."
Ánh mắt A Đoàn trừng lớn, lớn tiếng nói"Muội lại sai rồi!"
Hứa Thanh Viễn không hề bị lay động, bình tĩnh nhìn A Đoàn thật lâu,
nhìn đến nỗi A Đoàn dựng hết cả da gà, cuối cùng mới nói "Mười bình
rượu hoa đào." Hứa Thanh Viễn cùng A Đoàn giống nhau thích rượu bình,
cũng không yêu rượu mạnh, chỉ yêu nhấm nháp rượu thanh nhẹ. A Đoàn
dừng một chút, may mắn hỏi "Năm nay?"
"Ha hả." Hứa Thanh Viễn cười, không nói lời nào.
Bả vai A Đoàn đã rũ xuống đến mức vô hạn, ủy khuất luyến tiếc
"Được rồi, muội đã biết..."
Hứa Thanh Viễn hài lòng, thong thả đi về. Chỉ lưu lại A Đoàn còn
đang thương tiếc mất đi mười bình rượu hoa đào. Khi ấy năm A Đoàn 10
tuổi tự tay chôn trong vườn hoa đào dưới tàng cây, tổng cộng làm 20 bình,
2 năm đều không động đến, chỉ một câu nói, đã bay đi một nửa!
Mới vừa rồi là giả bộ, giờ thật sự muốn khóc!
"Được rồi!" Hứa Triệt Minh lập tức ngồi bên cạnh A Đoàn "Đừng
luyến tiếc, nhìn bộ dạng muội keo kiệt chưa này!" Chân bắt chéo, bộ dạng
cà lơ phất phơ, nói một chút đều không để ý. A Đoàn trừng mắt "" Cũng
chẳng phải vật trong lòng huynh, huynh đương nhiên thích nói lời châm
chọc!"
Hừ, nhị ca vừa đi lập tức liền khôi phục nguyên dạng.
Hứa Triệt Minh cũng không giận, chỉ là lắc lắc đầu nói không quan
trọng "Được rồi, dù sao cũng không phải vật trong lòng ta. Nơi lão nhị cất
rượu ta cũng sẽ không nói cho muội là ở đâu, dù sao ta cũng không thích,
muội cũng không muốn ~ "