“Còn nói An Dương công chúa ăn trưa xong sẽ tới đây.”
A Đoàn tâm trạng rất tốt, cho dù có nhiều phiền não, chỉ cần nhìn cây
ngô đồng, tâm trạng sẽ thỏa mái trở lại. Cũng nghiêng đầu cười “Ta biết
rồi, để trên bàn đi.” Bán Đông đáp ứng, xoay người đi vào sảnh chính.
Ngày hôm qua thái y lấy thuốc xoa bóp, lúc ấy rất đau nhưng thuốc
hiệu quả rất tốt, bây giờ chỉ mới qua một ngày A Đoàn đã có thể nằm bình
thường. Vẫn ngồi một chỗ chống cằm sau đó phân phó Bán Đông vừa vào
“Hầu hạ ta thay quần áo đi, hôm nay ta cùng mẫu thân ăn cơm, không ăn ở
trong phòng nữa.”
Bán Đông gật đầu, đem hộp đồ ăn trong tay giao cho nha hoàn khác,
tiến lên hầu hạ A Đoàn thay quần áo chải đầu, Giang Vạn Lí tránh đi, chờ
lúc A Đoàn thay quần áo chải đầu xong mới lại đi vào phòng. Cũng không
nói lời nào, đứng ở phía sau bình tĩnh nhìn A Đoàn. A Đoàn từ trong gương
nhìn Giang Vạn Lí như đang có khổ đại thâm thù vậy, cười.
Lắc đầu “Việc này tạm thời không cần quan tâm, cũng không cần tra
manh mối là ai, trong lòng ta tự có tính toán.”
Mày vừa nhíu lại cúi đầu trầm tư, qua một lúc lâu lại ngẩng đầu, chân
mày vẫn nhíu chặt như cũ “Ngươi đi thăm dò xem gần đây nhị phòng có
chuyện gì, nhị thúc lại làm loạn chuyện gì, nhị thẩm gần đây gặp mặt
những ai, nhanh lên một chút.”
Giang Vạn Lí vẫn đang chờ, sợ A Đoàn không quan tâm chuyện gì sự
việc sẽ phát triển không kiểm soát được. Mặc dù không rõ vì sao tiểu thư tự
nhiên lại nhắc đến nhị phòng bên kia, chẳng lẽ việc này có liên quan đến
nhị phòng sao? không nghĩ ra thì không cần nghĩ nữa, chỉ cần tiểu thư chịu
quan tâm là được! Vội vàng đáp ứng, còn đảm bảo chắc chắn đến buổi tối
sẽ điều tra rõ mọi chuyện.