hoàn thành mà không cần người khác giúp đỡ. Nhị ca của con tuy trầm tĩnh
ít nói nhưng cũng không cần người khác bận tâm đến mình. Chỉ có Tam ca
của con, mỗi ngày đều gây ra rắc rối, mỗi ngày đều bị cha con mắng. Khi
đó ta đang mang thai con, thật sự không có thời gian để quan tâm đến hắn."
"Về sau sinh con ra lại càng không có thời gian để quan tâm hắn hơn."
Cái này ngược lại A Đoàn không biết, từ khi có thể ghi nhớ thì Tam ca
đã bắt đầu học võ, khi đó hắn lúc nào cũng dồi dào tinh lực nhưng không
có gây ra rắc rối gì. Hóa ra là liên quan đến mình sao? Môi hơi mấp máy,
không biết nên nói gì. Trần thị quay đầu lại thấy bộ dạng này của A Đoàn,
miễn cưỡng cười.
"Con cũng đừng để trong lòng, khi đó con còn nhỏ như vậy, sao có thể
biết những chuyện này?"
"Hơn nữa đó là do hắn tự quyết định, nếu hắn có tức giận thì cũng sẽ
không trút lên người con."
"Con cũng biết, nhà chúng ta không có võ tướng. Ta ngay từ đầu đã
không tán thành, cho dù cha con hay sư phó ở học viện đều cho rằng hắn có
thể đi tòng quân. Xưa nay chốn sa trường đều là ly biệt, hắnđi rồi ta cũng
không mong hắn lập công lớn, chỉ mong hắn có thể bình an trở về."
nói xong nước mắt vừa ngừng lại bắt đầu rơi xuống.
Trần thị khổ sở nói làm cho A Đoàn cũng thấy buồn theo. Tư vị chia
ly khó chịu thế nào A Đoàn biết rất rõ, còn chưa rõ khi nào thì Thái tử ca ca
trở về... Đem u buồn giấu kĩ vào trong lòng, cười nói "Mẫu thân người
đừng lo, Tam ca từ nhỏ đã học võ, lại huấn luyện ở doanh trại nhiều năm
như vậy."
"Hơn nữa hôm qua trước khi đi hắn có nói, doanh trại bên kia đã đồng
ý cho hắn đi biên cương rồi, chứng tỏ rằng Tam ca đã có dự định của