mình."
Nghe A Đoàn nói vậy, Trần thị miễn cưỡng cười, đưa tay lên vuốt tóc
A Đoàn "Đêm đã khuya, con về phòng nghỉ sớm đi, trên người còn có vết
thương, phải tĩnh dưỡng thật tốt."
"Mẫu thân..."
Trần thị đưa tay lên che miệng A Đoàn lại, không cho nàng nói
chuyện, lắc đầu "Con đừng khuyên nữa, ta vừa rồi đã đồng ý cho hắn đi thì
tuyệt đối giờ sẽ không đổi ý. Chỉ là thấy rất buồn, không nỡ để hắnđi thôi,
con không cần an ủi ta, mấy ngày sau sẽ không sao, để ta một mình đi."
A Đoàn bình tĩnh nhìn Trần thị một lúc, không tiếp tục, đứng dậy trở
lại phòng mình.
Hai ngày sau, A Đoàn không hề nhắc đến chuyện của Hứa Triệt Minh,
cũng không tìm An Dương, chỉ ở cùng Trần thị, cùng nàng nói chuyện,
chọc nàng vui vẻ. Mặc dù vẫn có lúc buồn nhưng ít nhất so với lúc mới
nghe được tin này thì tâm trạng đã tốt hơn nhiều, A Đoàn cũng nhẹ lòng
hơn.
Hứa Triệt Minh đã định sẵn ngày đi, ba ngày sau khởi hành, hai ngày
nay cũng không đi doanh trại, mỗi ngày đều ở nhà cùng Trần thị.
Sáng nay khi đi ra khỏi phòng, Giang Vạn Lí thì thầm bên tai A Đoàn
vài câu, A Đoàn dừng lại một chút, gật đầu tỏ ý đã biết, mặt không có cảm
xúc gì khác thường, tiếp tục đi hướng mình định đi. Bọn bà tử nha hoàn
thấy A Đoàn thì khom người thỉnh an, A Đoàn cười chào lại, bỏ qua cảm
xúc khác thường trênmặt các nàng.
Lúc đến phòng, Trần thị cũng không có thoải mái như mọi ngày, hôm
nay lại có chút gì đó nghiêm trọng, mày đang nhíu lại nhưng thấy A Đoàn
tới thì lập tức cười "Hôm nay sao lại đến sớm như vậy, tối hôm qua có ngủ