"Hừ, nàng chạy cũng thật nhanh."
Trần thị không nói lập tức đem Hứa Tĩnh Ngữ từ thư viện về, chỉ là
ngồi trên ghế nhíu chặt mày, một lúc lâu sau mới nói "Hai ngày nay đừng
cho Tam cô nương ra khỏi phòng, cũng đừng để cho nàng biết được chuyện
gì, nói cho mọi người biết, nếu Tam cô nương biết được dù chỉ là một ít,
đừng trách ta không nể tình chủ tớ!"
"Vâng, nô tì lập tức đi làm."
Cẩm Tú biết rõ Trần thị đang cực kì tức giận, cũng không dám trì hoãn
mà nhanh chóng đi làm.
Nha hoàn của Trần thị đem A Đoàn đến trước tiểu viện mới dừng lại,
đều rất quan tâm A Đoàn, dặn nàng phải dưỡng thương thật tốt, đừng chạy
loạn khắp nơi, muốn chơi thì phải đợi khi nào vết thương khỏi hẳn mới
được chơi. A Đoàn cười tươi đáp ứng, quay người vào tiểu viện, vui vẻ lúc
nãy như khônghề tồn tại. Giang Vạn Lí đã sớm chờ ở cửa ra vào.
A Đoàn phất tay để tất cả mọi người đều lui xuống, chỉ để lại mình
Giang Vạn Lí hầu hạ mình dùng bữa.
Giang Vạn Lí vừa lấy thức ăn vừa nói "Tất cả mọi người đều đã biết,
kể cả Hoàng hậu nương nương." A Đoàn gật đầu, trong lúc đưa đồ ăn lên
miệng còn suy nghĩ gì đó. Ngừng một chút rồi nói "Ngươi đuổi người đi thì
nhớ nói cho mẫu thân một tiếng, nói nàng không cần làm gì cả, chỉ cần
ngồi ngoài xem kịch là được, ta đã nắm chắc phần thắng, chuyện này nàng
không cần lo lắng."
"Nhớ nói trước cho cha ta và các ca ca, nói họ không cần lo lắng."
Chuyện này là tại mình, hai ngày hôm nay ở cạnh mẫu thân mà quên
không nói cho nàng biết. Vừa rồi lại có nhiều người ở phòng, sợ có người
của người khác trà trộn vào nên cũng không nói.