Giang Vạn Lí vâng một tiếng, gắp một cái sủi cảo trong vào trong đĩa
của A Đoàn, nhẹ giọng hỏi "hiệntại mọi người đều biết rồi, cô nương định
tiếp theo sẽ làm gì?"
Đem sủi cảo bỏ vào miệng nhai nhai mấy cái, ăn xong mới nhẹ nhàng
lắc đầu "không cần làm gì cả, chỉ cần đợi thôi."
Việc này nếu truyền ra ngoài sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện thì A
Đoàn không biết, nàng chỉ biết là nha hoàn trong tiểu viện của mình cũng
đã biết, đều rất tức giận bất bình, nhưng ở trước mặt mình đều miễn cưỡng
duy trì dáng vẻ hàng ngày. A Đoàn làm như mình không biết gì cả, cả ngày
chỉ ở trong phòng thêu hà bao, không để ý đến mọi chuyện xung quanh.
Dùng xong cơm trưa, A Đoàn đi lại trong sân một chút cho tiêu cơm,
đi đến cây ngô đồng đứng một lúc, đưa tay đặt lên thân cây thô ráp, ngẩng
đầu nhìn lá cây đã ngả sang màu vàng, nhớ nhưng vẫn giữ bình tĩnh. không
lâu sau sau lưng truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng "Tam muội muội
thật hăng hái."
"Hai ngày nay mưa không ngừng, cây cũng bị ẩm ướt, tay Tam muội
lại có vết thương, tốt nhất là vẫn không nên đụng vào."
"không sao." A Đoàn thu tay lại, xoay người lại Hứa Tâm Dao mới đi
vào, cười hỏi "Nhị tỷ tỷ hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi mà đến đây?"
Vừa nói vừa đi vào trong, Hứa Tâm Dao cũng đi theo, ngồi xuống ghế, đợi
nha hoàn rót trà rồi mới nói "Đột nhiên muốn đến thăm Tam muội."
A Đoàn gật đầu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng tách lên nhấp một ít,
động tác tao nhã tự nhiên. Hứa Tâm Dao nhìn sườn mặt yên tĩnh của A
Đoàn, nhíu mày, không nhịn được mà hỏi "Tam muội mấy hôm nay không
ra ngoài, có biết bên ngoài xảy ra chuyện gì không? không thắc mắc vì sao
Đại bá mẫu không cho muội ra ngoài sao?"
Cẩn thận thăm dò.