Hứa Tĩnh Ngữ kinh ngạc nhìn nàng, đờ đẫn để nàng kéo về phía trước.
Đằng sau trường nữ chính là sương phòng, cô nương nào cũng có một
sương phòng của mình. Hai người không nói chuyện, bước chân ngày càng
nhanh hơn, đến phòng Hứa Tĩnh Ngữ thì nhanh chóng bước vào rồi khép
của lại. Trường nữ không cho mang theo nha hoàn, việc gì cũng do chính
mình làm.
Hai người đứng trừng lớn mắt trong phòng ngươi nhìn ta, ta nhìn
ngươi, cuối cùng vẫn là Hứa Tĩnh Ngữ không chịu được mà đầu hàng
trước.
"Trương Nhạc Duyên!"
"không phải hôm qua ta đã nói với ngươi là mấy ngày này đừng có
liên lạc với ta, cũng đừng nói chuyện với ta, ngươi coi lời ta nói là gió
thoảng bên tai đúng không? Ngươi không nghe lời ta thì cũng đừng trách ta
trở mặt!"
không đợi Trương Nhạc Duyên đáp mà chỉ về phía cửa phòng.
"Giờ ta muốn ngươi cút ra khỏi phòng ta!"
Bộ dạng hung ác, không hề liên quan đến hai chữ "nhu nhược".
Trương Nhạc Duyên cũng không tức giận, không chỉ không đi ra mà còn
quay người đi đến ghế ngồi xuống. "Bây giờ ngươi muốn ta cút? Ngươi tốt
nhất nên cút ra ngoài thì đúng hơn! Ngươi muốn ta chịu tiếng xấu hộ ngươi
thì ít nhất cũng phải đối tốt với ta một chút! Chuyện bây giờ đã lớn như
vậy, ngươi nghĩ một người có thể làm chuyện này lắng xuống sao?"
"Ngươi bây giờ mới biết sợ sao? Sao lúc trước làm ra chuyện này
không thấy sợ?"