Trương Nhạc Duyên chỉ là con của quan nhỏ, không quyền không thế,
bằng không thì cũng sẽ khôngbiết xấu hổ mà bám lấy Hứa Tĩnh Ngữ,
không tính là quý nữ nhưng so với nàng ta thì vẫn tốt hơn. Lúc đầu nịnh bợ
Hứa Tĩnh Ngữ để vào được học viện, khi vào rồi thì ngày nào cũng ở bên
cạnh nịnh nọt. Hứa Tĩnh Ngữ tuy thường xuyên thấy nàng chướng mắt
nhưng thấy nàng nghe lời thì cũng để nàng bên cạnh.
Mấy năm trôi qua, gần như chuyện gì nàng cũng biết, cũng có không ít
việc là do Trương Nhạc Duyên làm sau lưng.
Trương Nhạc Duyên bên ngoài bình tĩnh như không có chuyện gì xảy
ra nhưng thực ra trong lòng lại nóng như kiến bò trên chảo. Theo chân Hứa
Tĩnh Ngữ đã vài năm nên hiểu được tính của nàng như thế nào, nếu như ;óc
này mình nhu nhược thì sẽ bị nàng ta không chút do dự nào vứt qua một
bên, nhất định là như vậy! Tiếp tục cười lạnh "Ngươi không cần phải uy
hiếp ta, ta coi như đã nghĩ thông suốt, nếu chuyện này không xử lí được,
không đến lượt ngươi, cha ta cũng sẽ khiến ta sống không bằng chết, nhà ta
cũng sẽ tan nát hết."
"đã đến nước này rồi ta còn sợ ngươi đe dọa?"
Ánh mắt hung ác, như sói bị dồn đến bước đường cùng.
Hô hấp Hứa Tĩnh Ngữ dồn dập, thầm mắng, cái đồ vô dụng này sao tự
nhiên lại thông minh như vậy! Mới vừa rồi là do mình quá lo lắng, từ sáng
đến giờ thần kinh căng như dây đàn, chỉ sợ lúc nào cũng có người trong
nhà đến đây bắt mình về, cho nên mới có thể thất thố như vậy. Lúc này đã
bình tĩnh, trênmặt nhanh chóng xuất hiện nụ cười ôn nhu hàng ngày, đi tới
ngồi xuống cạnh Trương Nhạc Duyên.
Thậm chí còn tự tay rót một ly trà đưa cho Trương Nhạc Duyên.
nhẹ giọng xin lỗi "Mới vừa rồi là ta sai, ta không nên hung dữ với
ngươi như vậy."