Ai ngờ Trương Nhạc Duyên lúc nãy còn đang cười lập tức trở mặt, sắc
mặt trầm xuống, động tác giống động tác vừa rồi của Hứa Tĩnh Ngữ, dùng
sức hất tay Hứa Tĩnh Ngữ ra, đứng lên nhìn xuống "Ngươi cho rằng ta là
đứa ngốc sao? Có ai không biết Quốc công đại nhân thương Tam tiểu thư
nhất? hắn sẽ vì bảo vệ ngươi mà làm cho Tam tiểu thư đau lòng?"
"Sao ngươi không tự nhìn lại xem mình là ai đi? Chỉ là thứ trưởng nữ
mà cũng có cách giúp ta?"
"nói cho ngươi biết, chuyện ta chịu tiếng xấu giúp ngươi sẽ không xảy
ra đâu! Nếu ngươi không tự nóivới mẫu thân của mình thì mai tự ta sẽ đi
nói cho nàng biết!"
"Ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, việc này ta chỉ tính là tòng phạm, là
ngươi nói ta làm!"
nói xong hất tay áo muốn đi nhưng sao Hứa Tĩnh Ngữ có thể để yên?
Vội vàng đứng dậy nhào đến phía Trương Nhạc Duyên, túm chặt lấy tay
của nàng, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ có
thể lặp đi lặp lại một câu "Đừng, ngươi đừng đi!" Trương Nhạc Duyên
không nghe theo.
đã biết rõ Hứa Tĩnh Ngữ là loại người như thế nào thì sao có thể tốn
thời gian nói chuyện với nàng được? không ngừng giãy giụa muốn đi ra
ngoài, không ngừng nói "Ta đã nói hết những lời cần nói rồi, cũng đã cho
ngươi thời gian để chính ngươi nói, nếu tối hôm nay ngươi không nói thì
mai chính ta sẽnói!"
"Việc này đã lộ ra ngoài rồi, nhất định ta sẽ không chịu tiếng xấu hộ
ngươi!"
nói xong cắn răng dùng sức đẩy tay Hứa Tĩnh Ngữ ra, sức khá mạnh,
da Hứa Tĩnh Ngữ ngày thường được chăm sóc kĩ lưỡng nên nhanh chóng
hiện lên vết đỏ. Trương Nhạc Duyên cũng không có thời gian mà thương