hoa tiếc ngọc, nhanh chóng đi về phía cửa. Hứa Tĩnh Ngữ bị đẩy nên lảo
đảo một cái, vừa đứng vững thì thấy Trương Nhạc Duyên đang mở cửa.
không kịp suy nghĩ đã vội nói "Ta nói, buổi tối khi trở về ta sẽ nói cho
Trần thị!"
Trương Nhạc Duyên bán tín bán nghi quay đầu lại hỏi "thật sao?"
"thật."
Hứa Tĩnh Ngữ ngẩn ngơ nhìn Trương Nhạc Duyên, ánh mắt thất thần
"Chuyện này ta cũng đã biết là có muốn giấu cũng không thể giấu được nữa
rồi, ngươi cho ta chút thời gian để ta chuẩn bị, nghĩ kĩ những gì nên nói với
Tam muội. Nàng là muội muội của ta, ta chỉ nói ta nhất thời hồ đồ nên nói
lung tung, không nghĩ rằng sẽ bị truyền đi."
"Tam muội muội còn nhỏ nên sẽ dễ mềm lòng hơn."
"Chỉ cần nàng đồng ý không truy cứu nữa, dù Hoàng hậu nương
nương đã biết cũng sẽ không gây khó dễ cho chúng ta."
Trương Nhạc Duyên nghe vậy quả nhiên dừng bước, cúi đầu trầm tư.
Tam cô nương dù cùng học chung với mình nhưng ngại thân phận của
nàng, hơn nữa bên cạnh nàng bình thường đều có An Dương công chúa nên
người ngoài bình thường không dám tiếp cận. Cho nên tuy học cùng nhưng
tính nàng ra sao đều không biết, chỉ là nhìn mặt thân thiện liền nghĩ nàng
dễ nói chuyện? Vừa rồi nói chuyện đều khôngnhắc đến nàng, dù sao người
bị hại trong chuyện này là nàng.
Nghe Hứa Tĩnh Ngữ nói vậy, trong lòng liền hiện lên chút hi vọng?
Lại một lần nữa thấy rõ con người của Hứa Tĩnh Ngữ, rõ ràng nàng là
người hại Tam cô nương, lúc này lại đi xin Tam cô nương tha thứ? Lắc đầu,
quả thật đối với Hứa Tĩnh Ngữ không còn chút hi vọng nào nữa rồi, nếu