Suy nghĩ cẩn thận rồi lập tức đứng lên, cũng không ăn trưa mà đi đến
trước gương đồng bôi phấn lên mặt để sắc mặt càng thêm tái nhợt, y phụ bị
nhăn cũng không vuốt lại, thậm chí còn làm tóc rối tung lên, thoạt nhìn
trông rất đáng thương chật vật.
Sau khi chuẩn bị xong, nhìn kĩ chính mình trong gương rồi quay người
định bước ra ngoài. Ai ngờ vừa mở cửa thì thấy trước cửa có mấy người, có
một người đang đưa tay lên định gõ cửa, thấy Hứa Tĩnh Ngữ mở cửa cũng
hơi ngẩn người, sau đó lạnh lùng nói "Công chúa muốn gặp ngươi, đi theo
chúng ta."
Vẻ mặt chán ghét, giống như nói chuyện cùng Hứa Tĩnh Ngữ là hạ
thấp bản thân mình.
Hứa Tĩnh Ngữ tất nhiên nhận ra các nàng, các nàng đều là quận chúa,
bình thường các nàng cũng có thể nói chuyện cùng An Dương công chúa
và Tam muội. Mắt mở lớn thêm vài phần, ôn nhu khom người hành lễ
"Thần nữ thỉnh an các quận chúa." Được mọi người gật đầu cho đứng lên
mới bắt đầu áy náy nói "Công chúa triệu kiến, thần nữ tất nhiên không dám
không nghe, chỉ là thần nữ có chút không khỏe, chẳng biết có thể cho thần
nữ một canh giờ để sửa soạn hay không?"
Vừa nói vừa đứng không vững mà tựa vào cửa, lông mày nhíu chặt, hô
hấp dồn dập, tay che ngực giống như không thở nổi. Người trước mặt cũng
không phản ứng gì, chỉ cười lạnh hỏi lại "Thân thể không khỏe?"
Hứa Tĩnh Ngữ gật đầu.
"Đúng lúc thật, lúc chết cũng có thể nói là bệnh mà chết, đỡ tốn công
nghĩ cớ."
nói xong cũng không nhìn mặt Hứa Tĩnh Ngữ càng trắng bệch hơn vì
sợ hãi, quay đầu nói với mấy bà tử chuyên làm việc nặng nhọc đằng sau
phân phó "Bịt miệng lại mang đi." Mấy bà tử đã sớm chuẩn bị tốt, nghe nói