vậy, Hứa Tĩnh Ngữ còn chưa kịp phản kháng đã bị người bịt miệng lại
mang đi.
một đoàn người không chút giấu diếm, thậm chí còn nghênh ngang đi
qua trường nữ, các cô nương điqua đều nhìn vào Hứa Tĩnh Ngữ đang bị bịt
miệng chỉ trỏ. Ánh mặt của các nàng khiến cho mặt Hứa Tĩnh Ngữ càng tái
hơn, dùng sức giãy dụa không có tác dụng, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt
làm ngơ.
Trong sương phòng của An Dương.
Lò sưởi đã sớm được làm ấm, An Dương một thân cung trang ngồi ở
vị trí chủ vị, mới từ trong cung đira, đến quần áo cũng chưa kịp đổi, xung
quang là mấy quận chúa đang ngồi. Trong đó có một vị quận chúa mặt tròn
mặc y phục màu tím cười mắng "Ngươi nhìn mặt ngươi đi kìa, mặt còn
nghiêm túc hơn cả những lão ma ma ở trong cung nhiều năm nữa, cười một
chút xem nào, người cũng đã cho gọi đến rồi, muốn chạy cũng không
được."
An Dương vẻ mặt nghiêm túc, bất vi sở động (không có động tĩnh),
trong mắt ánh lên tia tàn độc.
Đưa tay giật giật cổ áo, roi ngựa trong tay vung loạn lên "Tắt lò sưởi
đi, nóng như vậy bật lên làm gì!"
Vừa nhìn đã biết là đặc biệt gắt gỏng, mọi người đang định mở miệng
khuyên nhủ cũng không dám nóigì, cô nương mặc y phục màu tím lắc đầu,
nàng quan hệ với An Dương tốt hơn mọi người nên nói khẽ "Ngươi đừng
có như vậy, nếu như bây giờ A Đoàn thấy được bộ dạng này của ngươi
nàng nhất định sẽtức giận, ngươi đã quên nàng không thích ngươi như thế
này rồi sao?"
Nhắc đến A Đoàn An Dương càng tức hơn, vì A Đoàn liều mạng cứu
mình nên bị thương còn chưa khỏi, vậy mà lại bị người khác hại! Nếu