muốn xoay người, Bán Đông còn chưa lên tiếng, An Dương đã nói thẳng
“Đừng nhúc nhích!”
không nhìn A Đoàn, chỉ nhìn chằm chằm sau eo. Bộ dáng của hai
người cực kỳ chuyên chú làm cho A Đoàn rất tò mò, bình tĩnh nhìn mình
trong gương, âm thầm nhẫn nại.
Nhưng qua một khắc đồng hồ Bán Đông mới nói tốt rồi, buộc đai lưng
cũng mất thời gian như vậy. Bán Đông cũng không che giấu, mang một
chiếc gương khác đến sau lưng A Đoàn. A Đoàn từ chiếc gương đằng trước
nhìn lại, mới biết vì sao lại lâu như vậy. không phải chỉ buộc tùy ý như bình
thường là xong mà buộc thành một cái nơ bướm thật to.
một cái nơ bướm rất to, nếu cách từ xa mà nhìn từ phía sau A Đoàn thì
chỉ có thể nhìn thấy cái nơ bướm này.
Đưa tay khẽ vuốt đai lưng, không mềm mại như trước đây, thậm chí
còn thấy hơi cứng rắn. An Dương cũng đưa tay chọc chọc vào nơ bướm ở
sau lưng A Đoàn, nhưng hình dạng cũng không thay đổi, nhìn rất chắc
chắn, không giống như là chỉ tùy tiện thắt, công sức nửa khắc cũng thay đổi
thành mềm mại như này.
Đầu tiên không nói làm sao Bán Đông làm được như vậy, A Đoàn
cũng thích bộ quần áo này, đặc biệt là ở phía sau. Nơ bướm màu vàng nổi
bật, anh đào Hồng Thạch, tăng thêm vẻ hoạt bát cùng thú vị, chỉ nhìn chằm
chằm vào phía sau. Nhìn phía trước, tuy xinh đẹp nhưng có chút nghiêm
cẩn, không giống quần áo ở nhà, chỉ có thể mặc đi dự yến tiệc.
Bán Đông ở bên cạnh tiếp tục giải thích.
“Lúc trước vị Tú nương kia nói màu này thật ra Đại phu nhân có chút
không muốn, Đại phu nhân thích màu đỏ tươi hoặc đỏ rực, cảm thấy màu
sắc như vậy mới tôn lên làn da của người, nhưng mà Tú nương kia kiên trì,