An Dương giục Bán Đông mau chải đầu, trang điểm cho A Đoàn, ăn
sáng xong cũng có thể đến trường, trong lời nói có chút kích động, ngay cả
mình cũng rất thích bộ quần áo này, những người khác càng không cần phải
nói, như vậy một thời gian ngắn nữa sẽ có rất nhiều cô nương mặc quần áo
tương tự như này đi học.
A Đoàn lại hơi không thích, bộ quần áo này đẹp thì đẹp thật nhưng
không thích hợp mặc đến trường, giống như hạc đứng giữa đàn gà (nổi bật
giữa đám đông: ví với người nổi trội giữa đám đông).
“không cần đâu, nếu ngươi thích nhìn, lần sau trong cung có yến tiệc
ta lại mặc là được…
Quần áo này chỉ thích hợp để đi dự yến tiệc.
Mày liễu của An Dương dựng lên, ấn A Đoàn ngồi trước gương trang
điểm, ra lệnh cho Bán Đông “Trang điểm!”
“Hôm nay là sinh nhật của ngươi, tất nhiên phải cho tất cả mọi người
ngắm ngươi, có gì mà phải ngại ngùng! Ngươi đấy, da mặt quá mỏng, nhất
định phải mặc cho ta, quần áo đẹp như vậy mà bị giấu trong rương quần áo
ngươi không thấy đáng tiếc sao? Quần áo đẹp mặc đến chỗ nào mà chả
được, sao lại còn phân trường hợp!”
Cuối cùng còn khom người nhỏ giọng thì thầm bên tai A Đoàn.
“Hơn nữa hôm nay ta xin mẫu hậu cho chúng ta dạo trên phố, mẫu hậu
đã đồng ý, phái một ít thị vệ đitheo, để chúng ta dạo chơi trên đường phố
~”
“Sao tự dưng lại muốn dạo chơi trên đường phố?” A Đoàn cũng nhỏ
giọng hỏi.