“hắn làm được tất cả những cái này, ta coi hắn là anh hùng!”
Hưng phấn cả khuôn mặt đều đỏ lên, A Đoàn cũng không dám thảo
luận với An Dương về người này nữa, chỉ là xoay người vào bên trong rót
cho An Dương một ly trà ấm. Vừa đưa ly cho An Dương bên dưới truyền
đến từng đợt kinh hô, khom người nhìn xuống, hóa ra là Hoàng Thượng
đến, một hàng màu vàng nổi bật từ xa chậm rãi đi đến.
An Dương cũng không nhận ly trà, chỉ túm lấy tay A Đoàn, thiếu chút
nữa nhảy lên vì hưng phấn.
“Phụ hoàng, chắc hắn cũng lập tức tới ngay!”
A Đoàn vội túm tay An Dương để nàng đừng nhảy, trong tay vẫn đang
cầm cái ly nếu giội vào trênngười thì phiền phức! An Dương cũng khoog
đẻ ý đến, chỉ chạy đến một bên lan can, kiễng chân nhìn về phía ngoài
thành. A Đoàn xoay người cất ly trà xong, cũng đi đến bên cạnh An
Dương, nhìn ra hướng ngoài thành.
Nhìn khoảng nửa khắc, ánh mắt A Đoàn xác định, đến rồi.
một đội kỵ binh (Quân cưỡi ngựa gọi là kị binh
騎兵)chậm rãi đi từ
ngoài thành vào, người đi đầu chính là Vệ Trường Hận. Tuy cách hơi xa
nhìn không rõ, nhưng trong cả đoàn người chỉ có hắn đeo mặt nạ, cũng đủ
biết. Cách xa cũng có thể nhìn rõ lưng hắn thẳng tắp cùng thân hình có chút
ngoài ý muốn hơi gầy yếu, những cái khác không rõ lắm.
Đợi người đi lại gần hơn chút mới thấy rõ ràng, mặt nạ không giống
trước kia mọi người đồn mặt mũi hung tợn, mà là màu bạc rườm rà nửa mặt
hoa văn, chặn hơn nửa khuôn mặt, lộ ra mũi miệng cằm. A Đoàn cố gắng
khom người muốn nhìn rõ hơn một chút, lại phát hiện Vệ Trường Hận vẫn
luôn nhìn thẳng phía trước bỗng nhiên khẽ nâng tay phải, sau đó toàn bộ
đoàn quân đều dừng lại.