A Đoàn còn chưa hiểu làm sao, thì đã thấy người nọ ngẩng đầu nhìn
thẳng về phía mình, môi hơi cong, như cười như không. A Đoàn cũng
không biết mình bị làm sao, lại lập tức đứng thẳng người, hình như rất sợ
cảm giác này? Lắc đầu đem ý nghĩ này ném ra khỏi đầu, bản thân cũng cảm
thấy buồn cười, mình cũng không biết hắn, sao lại có thể sợ hắn chứ?
Lại nhìn xuống dưới, quả nhiên hắn đã bắt đầu vào thành.
Cái liếc mắt vừa rồi, chắc chỉ là ảo giác thôi, có lẽ là hắn nhìn người
khác, chỉ là trùng hợp cùng hướng với mình mà thôi.
Ý nghĩ trong đầu vừa hình thành phía sau truyền đến tiếng bước chân,
nhìn lại là một thị vệ đeo đao, nhìn thấy hai người thì khom người thỉnh an
“Hoàng thượng lệnh công chúa cùng Hứa tiểu thư đi xuống dưới.” Cái này
hợp với ý của An Dương, vốn dĩ sợ phụ hoàng nói mình làm loạn, bây giờ
chủ động để mình đi xuống nhìn anh hùng gần hơn, có lý nào lại không đi
chứ?
Cũng không nói gì, lôi cổ tay A Đoàn chạy vội xuống bên dưới.