Thủ vệ làm hết sức tránh không cho nhiều người đụng vào A Đoàn với
An Dương, nhưng mà thật sự là quá nhiều người, đợi đến lúc đi qua rồi, A
Đoàn với An Dương thật chật vật. An Dương thì tốt rồi, bình thường tính
tình nàng lanh lẹ, trừ những yến tiệc nghiêm chỉnh, ngày thường đều ăn
mặc đơn giản.
Bây giờ vạt áo hơi lộn xộn, tóc hơi rối, chỉnh lại một chút là được,
Quần áo không sao, trừ nơ bướm phía sau trông vô cùng thê thảm,
đằng trước không có vấn đề gì, quan trọng là tóc. Vì không cài trâm, Bán
Đông có đủ sức chải cho A Đoàn một kiểu tóc bên ngoài nhìn thì đơn giản
thật ra bên trong là một búi tóc rườm ra, lại búi tóc này tuyệ đối không
được chạm vào, nếu bị rối không mất nửa canh giờ sẽ không thể làm lạ
được.
An Dương cúi đầu chỉnh sửa quần áo, đầu tóc của mình, đột nhiên
ngẩng đầu nhìn về phía A Đoàn, sau đó trong nháy mắt trợn to mắt, cười ra
tiếng “Ha ha, ha ha, A Đoàn, bây giờ ngươi rất giống một kẻ điên!” Cười
gập cả lưng, chỉ ôm bụng cười, đứng cũng không đứng nổi.
không phải sao, A Đoàn tóc rất mượt, hơn nữa còn dài, bình thường
An Dương rất hâm mộ. Bây giờ An Dương chỉ cảm thấy buồn cười, làm gì
còn hâm mộ nữa? Tóc A Đoàn Đông vài sợi, Tây vài sợi, một búi tóc tinh
xảo đã sớm loạn, còn thêm khuôn mặt A Đoàn căm tức xấu hổ lại mang
chút ủy khuất, làm cho An Dương cười ra nước mắt.
Qua nửa ngày mới nghe được âm thnah lành lạnh từ trên đỉnh đầu
truyền xuống.
“Cười đủ chưa? Cười đủ rồi thì đứng lên, Hoàng Thượng còn đang
chờ đấy.”
Bộ dạng ngươi như này làm sao đi gặp phụ hoàng được đây? An
Dương dụi mắt đứng dậy, còn chưa mở miệng hỏi đã sững sờ. A Đoàn khẽ