Tuy hôm nay hơi chật vật, nhưng tốt xấu gì cũng lộ ra chút yếu ớt nữ
nhân nên có, điều này cũng tốt.
Cũng không tiếp lời, chỉ là kẻ gây tai họa, chỉ vào Vệ Trường Hận
đang đứng trước mặt “Việc ngày hôm nay cũng không phải do trẫm sai, hai
người muốn trách thì trách hắn đi, tìm hắn mà khóc!”
Nghe vậy A Đoàn ngẩng đầu nhìn về hướng người kia, lại không hề
báo trước phát hiện hắn cũng đangnhìn mình chằm chằm. rõ ràng đôi mắt
không nhìn ra bất kfy cảm xúc gì, A Đoàn lại khó hiểu nhìn ra được kinh sợ
cùng vui vẻ. Mi tâm hơi nhăn lại lập tức rời tầm mắt, môi mím càng chặt.
Đồ háo sắc!
Đúng vậy, A Đoàn đang giận chó đánh mèo.
Từ trước đến giờ chưa từng có lúc nào mất mặt đến vậy, bàn tay vẫn
đang nắm chặt ngọc trâm, hơi toát mồ hôi. Cúi đầu giả vờ chỉnh sửa lại
quần áo không chịu ngẩng đầu nữa, cho nên đã bỏ qua sự vui vẻ rõ ràng
hơn trong mắt Vệ Trường Hận, cằm dưới căng cứng lên, nhìn càng thêm vẻ
không có tình người.
trên thực tế là không muốn để mình cười ra tiếng.
Tiểu nha đầu không vui, trở về nên dỗ nàng như thế nào đây? Nhưng
vì sao nhìn bộ dáng nàng khôngvui mình lại càng thấy vui vẻ chứ?
An Dương lúc này cũng không quan tâm A Đoàn, quan tâm cũng vô
dụng, lấy tính tình tùy tiện của An Dương, trừ khi A Đoàn nói rõ, nếu
không tuyệt đối không nhìn ra tâm tư của A Đoàn, càng đừng nóiđến bây
giờ lòng nàng đang tràn đầy hiếu kỳ đối với vị đại anh hùng này! Chỉ mạnh
mẽ nhìn chằm chằm Vệ Trường Hận, như đang nhìn vật gì quý hiếm vậy.