Vệ Trường Hận dường như bị chọc cười “Công chúa nhìn vi thần lâu
như vậy, đã nhìn ra cái gì rồi?”
Giọng nói này! A Đoàn ngẩng phắt đầu dậy gắt gao nhìn chằm chằm
Vệ Trường Hận, giọng của hắngiống Thái Tử ca ca đến mười phần! Thất
thố lại khiếp sợ nhìn Vệ Trường Hận, hắn lại không phát hiện, một ánh mắt
cũng không liếc qua A Đoàn, chỉ nhìn An Dương. An Dương càng điên
cuồng, từng câu từng câu hỏi ra khỏi miệng.
“Làm thế nào mà trăm trận trăm thắng được vậy?”
“Sư phụ của ngươi là ai, ngươi tự học tất cả sao?”
“Người khác đều nói ngươi giết người thành thói, có phải sự thật
không?”
Hai câu trước còn được, câu hỏi cuối có ổn không? Vệ Trường Hận
không trả lời, Hoàng Thượng đã mở miệng dạy dỗ trước “An Dương,
không được làm loạn!” An Dương thè lưỡi, không dám lên tiếng, Hoàng
Thượng bước lên một bước, vui mừng lại tự hào vỗ vỗ vai Vệ Trường Hận
“Đoạn đường này vất vả cho ngưoi rồi, về phủ nghỉ ngơi đi, buổi tối lại tiệc
Trung Thu lại nói chuyện với ngươi.”
Vệ Trường Hận cùi đầu khom người “Cung tiễn Hoàng Thượng.”
Hoàng THượng gật đầu, lại dặn dò A Đoàn với An Dương vài câu mới
xoay người lên ngựa, mọi người đều khom người đưa tiễn.
Chờ sau khi Hoàng Thượng rời đi, Vệ Trường Hận như bây giờ mới
phát hiện nhìn về phía A Đoàn “không biết vì sao Tam tiểu thư vẫn luôn
nhìn ta?”
Chân mày A Đoàn vẫn nhíu chặt “Làm sao ngươi biết ta là ai?”