buổi chiều có thể ra ngoài hay không ngươi đều phải phái người báo cho ta,
ta sẽ ở nhà không ra ngòa.”
“không cần lo cho ta, ta sẽ không chạy loạn, ta đi đến Vọng Giang
Lâu, ngươi phái người trong nhà đixe ngựa đến đón ta.”
An Dương không nói chuyện, A Đoàn đã sắp xếp mọi chuyện thỏa
đáng, mẫu hậu sẽ không tùy tiện triệu mình trở về gấp, An Dương cũng
không chậm trễ, để A Đoàn ở nhà đợi mình báo tin cho nàng, xoay người đi
theo nội thị. Chờ sau khi An Dương đi, A Đoàn thật sự quay về tầng ba
Vọng Giang Lâu.
Cũng không phải thật sự đợi người đến đón, đang có hứng thú như
vậy, A Đoàn nói không chừng vừa đidạo vừa đi về nhà, nhưng mà hôm nay
từng việc từng việc phá hủy tâm tình, hơn nữa bây giờ bản thân tóc tai bù
xù, thật sự không thích hợp xuất hiện trước mặt người ngoài. Ngồi trong
phòng bao cầm chén trà xuất thần.
Giọng nói vừa rồi thật sự rất giống Thái Tử ca ca, nhưng mà tâm tình
đang nóng lên lập tức lạnh đi.
Giọng nói rất giống. Nhưng đó không phả là Thái Tử ca ca. Bình
thường tính tình Thái Tử ca ca cũng lạnh, lúc tức giận cũng sẽ nói chuyện
lạnh nhạt với mình, nhưng tuyệt đối sẽ không ngụy quân tử giống vừa rồi,
hoàn toàn là xa lạ cùng khách khí, không có chút thân mật nào. Thái Tử ca
ca tuyệt đối sẽkhông như vậy, cho dù hắn tức giận, loại thân mật xâm nhập
tận xương tủy kia chắc chắn vẫn tồn tại…
Thái Tử ca ca, lúc nào huynh mới trở về, muội rất nhớ huynh.
Két một tiếng, cửa phòng bao bị đẩy ra, A Đoàn hồi thần, hơi ngạc
nhiên hỏi “Đến nhanh vậy sao?” Xoay người nhìn lại, ánh mắt hơi khựng
lại, từ trên ghế đứng lên, lạnh nhạt lại rụt rè mở miệng “Vệ tướng quân