“Nếu ta là ngươi, lúc biết chuyện sẽ không rối rắm nghĩ xem vì sao
Hoàng Thượng lại ra quyết định như vậy mà sẽ hỏi ta bây giờ muốn làm
như thế nào, muốn ứng phó với người trước mắt như thế nào.” Dừng một
chút, thanh âm thay đổi thành lạnh nhạt “Nếu hai chúng ta là kẻ địch, chỉ
một câu đã có thể làm cho ngươi phân tâm, ta đến gần cũng không phát
hiện được, ngươi đã chết trăm ngàn lần.”
“Ta phân tâm là bởi vì ta biết chắc chắn ngươi sẽ không dám làm
chuyện gì bất lợi với ta.”
Cho dù người nọ không quay đầu, A Đoàn vẫn nhìn chằm chằm hắn
nói. Hít thở sâu mấy lần, áp chế lửa giận ngày càng tăng lên sau đó mới hỏi
“Vậy ngươi muốn một ngày này ta đi đâu với ngươi, đi làm cái gì?”
Vệ Trường Hận xoay người, khuỷu tay lười biếng để trên lan can, cằm
khẽ nhếch, nói một câu rất ngả ngớn.
“cô nam quả nữ, ngươi nói xem có thể đi đâu? Tất nhiên là rừng hoang
núi thẳm…”
Lửa giận của A Đoàn vừa mới áp chế xuống lần này đã nhảy ra hoàn
toàn, cuối cùng áp không nổi nữa. đi nhanh vài bước đến trước mặt Vệ
Trường Hận, ngửa đầu, thậm chí là cười đồng ý “Được.”
“Ngươi tháo mặt nạ xuống để cho ta nhìn rõ khuôn mặt thật của ngươi,
ta sẽ theo ngươi vào rừng hoang núi thẳm!”