A Đoàn, ta không chỉ điên rồi, ta còn nhập ma.
A Đoàn không rõ ràng lắm ngửa đầu nhìn Vệ Trường Hận, hắn bị làm
sao vậy? Hai mắt nhắm lại khôngthể nhìn được tâm tình của hắn, chỉ có thể
từ mí mắt nhắm chặt cùng cằm căng cứng để phán đoán, hắn có gì đó
không đúng lắm? Mím mím môi, đưa tay đẩy đẩy cánh tay Vệ Trường Hận
“Ngươi làm sao vậy? không thoải mái ở đâu?”
Gần như là lúc A Đoàn chạm vào cánh tay hắn, hai mắt Vệ Trường
Hận lập tức mở ra, trong con ngươi tràn đầy máu tanh cùng thô bạo ùn ùn
kéo đến, A Đoàn hoảng sợ lại đờ đẫn lui về phía sau vài bước, hô hấp cũng
dừng lại. Ánh mắt Vệ Trường Hận di chuyển theo động tác của A Đoàn,
chăm chú nhìn vào trên người nàng, nhưng mà lại không có thần.
Trống rỗng đáng sợ.
A Đoàn nuốt nước miếng một cái, lại liếc mắt nhìn cửa một lần nữa,
tuy rằng Lý công công đóng cửa, nhưng chắc là hắn sẽ không đi đâu đúng
không? Cho dù hắn đi khỏi, chắc là vẫn còn những người khác canh giữ ở
cửa. Khắp kinh thành ai mà không biết Vệ Trường Hận đã trở lại chứ? Mặt
nạ của hắn chính là dấu hiệu lớn nhất của hắn, nếu như hắn muốn cùng
mình đi ra ngoài, tất nhiên cũng cần có người bảo hộ mới đúng.
Cho nên, ngoài cửa chắc chắn có người, chỉ cần mình kêu to, nhất
định sẽ phá cửa mà vào.
Thoáng an tâm, cẩn thận mở miệng “Ngươi, ngươi không sao chứ?”
Vệ Trường Hận không có phản ứng, chỉ hơi nghiêng đầu, vẫn lẳng lặng
nhìn A Đoàn. A Đoàn nuốt một ngụm nước miếng, lại lần nữa to gan hỏi
“Có cần ta thông báo cho những người bên ngoài một tiếng không, để bọn
họ truyền thái y đến khám cho ngươi?”
Chớp mắt lại khôi phục lại sự trong sáng, trầm thấp hỏi “Vì sao lại
phải truyền thái y?”