A Đoàn cẩn thận nhìn ánh mắt của hắn, phát hiện quả thật đã khôi
phục thần trí, không dọa người như vừa rồi, bây giờ mới thở phào nhẹ
nhõm nói “Ta cho là ngươi cần tịnh tâm hoàn.”
Tịnh tâm hoàn này người bên ngoài không biết, nếu không phải Hứa
Triệt Minh đi quân doanh, A Đoàn cũng sẽ không biết cái này. Thuốc này
chỉ dành cho những người đã từng ra chiến trường. Chiến tranh tàn khốc
bao nhiêu, có một số người không thể thích ứng được, những người yếu
đuối còn muốn trốn, có những người còn bị hãm sâu vào biến thành một
quái vật chỉ biết giết người.
Đặc biệt những người kia từ nhỏ đã phải tiếp nhận những đợt huấn
luyện đặc biệt, sau khi trở về cuộc sống bình thường, bọn họ không thể
thích nghi được. Thậm chí người bên ngoài trong lúc vô tình chỉ cần một
cái chạm nhẹ cũng sẽ dẫn tới việc đánh trả lại theo phản xạ. Nếu có bạn bè
như vậy, ngàn vạn lần không thể kích thích hắn, nếu không không ai có thể
đảm bảo hắn sẽ làm ra chuyện gì.
Đây là do tam ca nói.
Còn nói quân đội đặc biệt chuẩn bị cho họ một chỗ đặc biệt để dưỡng
lão, nếu như muốn trở lại sinh hoạt như người bình thường, phải được sự
chuẩn đoán của quân y, còn phải uống thuốc đúng giờ, thuốc này chính là
tịnh tâm hoàn. Hơn nữa Vệ Trường Hận này, tất cả mọi người đều nói hắn
giết người như ma, thậm chí vừa rồi An Dương còn thẳng thắn nói ra khỏi
miệng.
Mặc dù bị Hoàng Thượng dạy dỗ ngay lập tức, nhưng mà người cũng
không phủ nhận không phải sao?
hắn chưa từng tháo mặt nạ xuống, thậm chí lúc diện thánh cũng không
tháo xuống, vậy thì nhất định hắn có nỗi khổ của riêng hắn. Thầm mắng