Phúc âm, lý trí nói cho ta biết không nên sợ hãi cũng khôngđược sợ hãi, ta
đang cố gắng hết sức khống chế.”
“Xin lỗi, vừa rồi ta vẫn sợ ngươi.”
Đây là lời nói thật lòng của A Đoàn, cũng vừa mới nghĩ tới. Sau khi
vừa tiếp xúc với ánh mắt kia, trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi, trong đầu hoàn toàn
trống rỗng, không có tinh thần hỏi đến những cái khác, sau khi trở nên tỉnh
táo, mới biết hành động như vậy rất tổn thương người khác. Cho dù bọn họ
biến thành người như thế nào, thì đó cũng không phải là điều họ muốn.
Hơn nữa, cũng vì bảo vệ bình an cho mọi người mới có thể bị như vậy.
Lại nói về Vệ Trường Hận, tuy nói người khác đều truyền hắn giết
người như ma, vậy nhất định là người khác không phải đa số, nếu không
hắn cũng không có uy tín cao như vậy ở quân doanh, đối xử với binh lính
của mình nhất định rất tử tế, nếu không, người bên ngoài cũng sẽ không
ủng hộ hắn.
Có chút lúng túng cũng có chút xấu hổ, A Đoàn vẫn cúi đầu nhìn mũi
chân mình. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến âm thanh sủng ái tột cùng, mang
theo chút tiếng cười nhẹ nhàng rung động, giống như ngữ khí bất đắc dĩ
Thái Tử ca ca đối với mình khi còn bé “Nha đầu ngốc như vậy, cũng chỉ có
ta mới thời thời khắc khắc nhớ đến nàng…”
Khiếp sợ ngẩng đầu, gắt gao nhìn ánh mắt mang theo ý cười dưới mặt
nạ kia, không nói được câu nào.
Đưa tay nắm lấy hai vai A Đoàn, ngưng mắt nhìn hai mắt của nàng,
khom người chậm rãi đến gần, gần như là chóp mũi chạm chóp mũi động
tác mới dừng lại, A Đoàn rõ ràng có thể thấy vẻ khiếp sợ của mình từ trong
con ngươi của Vệ Trường Hận. thật lâu sau mới nhìn đến môi khẽ mở của
hắn, âm thanh thuần hậu “Ta đã từng thề, chỉ có thê tử kiếp này của ta mới
có thể tháo mặt nạ của ta xuống.”