Con ngươi A Đoàn hơi co rút lại, ngay cả hô hấp cũng dừng lại.
Ngay sau đó hai mắt Vệ Trường Hận nhắm chặt lại.
“Bây giờ, quyền lựa chọn thuộc về nàng.”
Đây là Thái Tử ca ca, hay không phải Thái Tử ca ca? Trong đầu A
Đoàn có hai người đang giao chiến, chỉ còn lại hai âm thanh này, không thể
tự hỏi. Hai âm thanh này còn chưa phân thắng bại, tay lại như bị mê hoặc
chậm rãi nâng lên, cuối cùng đặt phía trên mặt nạ.
không có động tác nào khác, vẫn nhẹ nhàng như trước “Tháo nó
xuống, nàng sẽ không thể hối hận.”
Tuyệt đối sẽ không buông tay một lần nữa.
Tay bao trùm phía trên mặt nạ, A Đoàn chỉ cảm thấy nhịp tim của
mình thật nhanh, giống như sắp bay ra ngoài. Trực giác nói cho mình biết,
đây là Thái Tử ca ca, nhưng vì sao hắn lại không nhận mình? Tại sao không
báo cho mình biết trước? rõ ràng nói là đi du học, sao xoay người lại đã
biến thành đại tường quân rồi?
Cả não toàn là câu hỏi không có đáp án, nhưng tay không nghe lời
mình, cố chấp dừng trên mặt nạ, chịu chịu rút về.
Nhưng lại không dám tháo nó xuống. Nếu như không phải Thái Tử ca
ca, nếu như mình mất công vui vẻ, vậy thì niềm quá lớn nỗi buồn cũng quá
lớn, thật khó chấp nhận. không dám nhận kết quả như vậy nhưng lại nhưng
tận sâu trong lòng lại hy vọng. Giờ phút này thật sự khiếp sợ, không biết
nên làm như thế nào, sợ không phải kết quả mà mình muốn.
Cũng không biết đã qua bao lâu, dường như thời gian đã dừng lại, A
Đoàn vẫn không có động tác gì, cổ tay đặt trên mặt nạn bị ngón tay thon dài
nắm lấy, càng nắm càng chặt, cuối cùng nắm tay chặt chẽ đặt ở vị trí tim