của người kia. Có vết chai mỏng ở ngón tay cọ nhẹ trên cổ tay A Đoàn, sau
đó lại nắm chặt lần nữa.
“Xin lỗi, ta vẫn không nhịn được thay nàng quyết định, ta không chấp
nhận lựa chọn thứ hai.
Vừa dứt lời thì tay dùng lực, nắm cố tay A Đoàn cứ như vậy tháo mặt
nạ xuống, A Đoàn kinh ngạc nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, đây là
người thường quyên xuất hiện trong mơ, bây giờ hắn cứ như vậy xuất hiện,
hắn thật sự đã trở lại, hắn đang ở trước mặt mình, gần trong gang tấc.
Ngón tay vừa thả lỏng mặt nạn ở trong tay cứ như vậy rơi thẳng xuống
đất phát ra tiếng vang nhỏ, nhưng không ai để ý đến.
“Thái Tử ca ca…”
“Huynh đã trở lại rồi sao?”
Giọng nói không thể tin thấp đến độ gió thổi qua cũng có thể thổi bay
mất, gần như không phải giọng nói của chính mình phát ra vậy.
Lại đến gần một lần nữa, trán kề trán với A Đoàn, chăm chú nhìn thật
sâu vào ánh mắt của A Đoàn, ngày trước cũng đã từng cùng A Đoàn như
thế, nhớ nhung lại bình tĩnh. A Đoàn nhìn hiểu, khóe môi cong cong một
nụ cười, ánh mắt ngày càng mơ hồ, dần dần không thấy rõ bộ dáng của hắn,
nước mắt tập trung lại, rơi xuống khuôn mặt…
Đôi mắt đột nhiên bị tay nhẹ che lấy, bên tên vang lên âm thanh khàn
khàn mất khống chế.
“A Đoàn, ta không đợi kịp…”
Sau đó, răng môi quấn quýt.